Đổi mới điện ảnh: Phải đào tạo lại, không thể tiếc tiền

Có lẽ chưa bao giờ vấn đề đào tạo nguồn nhân lực cho điện ảnh Việt Nam lại được nói đến nhiều như hiện nay.

Không phải ngẫu nhiên mà ông Trần Luân Kim-Tổng thư ký Hội điện ảnh lại phát biểu rất mạnh mẽ rằng: “Đội ngũ điện ảnh của chúng ta hiện nay vừa thiếu về số lượng và hiếm những tài năng đỉnh cao. Tài năng nghệ thuật, trong đó có điện ảnh, do đó cần đào tạo đúng hướng và thiết thực, không thiển cận tiếc tiền. Trước mắt, cần nâng cấp chất lượng đào tạo ở trong nước, nếu có điều kiện cử giảng viên ra nước ngoài tiếp thu thêm kiến thức thông tin mới. Cũng có thể mời chuyên gia nước ngoài đến ta giảng dạy trong thời gian dài cần thiết, để có thể gắn họ với sản phẩm cụ thể-đó là những sinh viên-nghệ sĩ được đào tạo bài bản. Đồng thời phải cải cách giáo dục, từ phương pháp đào tạo đến nội dung, giáo trình, khâu tuyển chọn đầu vào. Nếu tuyển chọn nhầm, đào tạo nhầm sẽ gây nhiều hậu quả xấu trong tương lai. Ngay lúc này, cần cử một đội ngũ đồng bộ (khoảng 250 đến 300 sinh viên ưu tú) ra nước ngoài học tập chính quy để tạo xung lực phát triển cho thời gian tới. Tôi cho rằng đó là việc nhất thiết cần làm”.

Ông Trần Luân Kim còn nói thêm: “Khi điện ảnh có giá trị thực, nó sẽ có sức hút tự nhiên đến mọi người”.

Sở dĩ ông tổng thư ký Hội Điện ảnh phát biểu mạnh mẽ như trên bởi điện ảnh Việt Nam đang ở tình trạng rất “xộc xệch”. Sự xộc xệch thể hiện rất rõ ở tất cả các khâu. Về đào tạo, được biết việc cử sinh viên đi học nước ngoài quá ít. Đã ít nhưng những sinh viên đó sau khi đi học về, có người có những đóng góp rất quan trọng nhưng ngược lại có người không phát huy được vì họ không quen làm việc trong môi trường thiếu thốn.

Tại các trường đào tạo nghề, tình trạng sinh viên học quay phim được tiếp cận với máy quay quá ít. Nhiều người nói: “Được tiếp cận với máy quay phim điện ảnh như nằm mơ giữa ban ngày. Học quay phim mà các sinh viên đến với quay phim như cưỡi ngựa xem hoa. Cả lớp học chỉ được một cuộn phim để thực hành. Người học quay phim được làm quen với máy quay phim là điều xa xỉ”.

Về đào tạo thì thiếu thốn như vậy, còn khâu kỹ thuật làm phim ở các hãng thì sao? Đạo diễn âm thanh Bành Bắc Hải (Hãng phim truyện Việt Nam) cho biết: “Đội ngũ âm thanh của ta hiện nay trong tình trạng quá thiếu và quá yếu. Cả nước hiện chỉ có 3 người, nếu tính hiệu quả hoàn chỉnh thì chỉ có một. Những người đến với âm thanh và yêu thích nghề âm thanh nhiều nhưng quá trình học quá khó nên nhiều người bỏ cuộc. Hơn nữa đào tạo một người làm âm thanh chi phí rất tốn kém. Bản thân các hãng khó có thể làm được".

In tráng phim là công việc không thể thiếu và rất quan trọng của quá trình sản xuất phim nhưng hiện nay tại Trung tâm kỹ thuật Điện ảnh chưa có lớp kế cận. Gần đây trung tâm kỹ thuật điện ảnh có nhận một số sinh viên của trường điện ảnh nhưng lại không phải là chuyên ngành in tráng. Ông Nguyễn Trần Linh-cán bộ xưởng in tráng nhận xét: “Các bạn trẻ làm nghề này không thực sự yêu nghề lắm, họ chỉ coi đây như chỗ trú chân, có cơ hội là họ ra đi”. Không yêu nghề làm sao giỏi nghề được. Trong khi các bộ phim của ta bị nước ngoài từ chối vì yếu tố kỹ thuật in tráng kém. Máy móc hiện nay được Nhà nước trang bị rất hiện đại nhưng không có người sử dụng vì không được học.

Ông Phước Sang-Giám đốc hãng phim tư nhân Phước Sang than rằng: “Bỏ bạc triệu lượm bạc cắc”. Bộ phim “Võ lâm truyền kỳ” của hãng phim Phước Sang chi phí khoảng 5-6 tỷ đồng, mà hồi hộp thu từng 20.000đ đến 50.000đ/vé. Nếu không đam mê với điện ảnh thì không đủ dũng cảm làm phim thời nay khi điều kiện làm phim ở Việt Nam cái gì cũng thiếu, từ lực lượng làm phim chuyên nghiệp, đến trang thiết bị làm phim và phim trường, thậm chí cả hệ thống rạp cũng chưa phải là nhiều và rộng khắp đủ cho 80 triệu dân từ thành phố đến nông thôn, miền núi….

Hy vọng sự sa sút chỉ là tạm thời, điện ảnh nước ta sẽ hồi sinh và phát triển khi được sự quan tâm của Nhà nước và xã hội.

(Theo QĐND)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác