Dự báo xanh về Điện ảnh năm 2008

Nhìn lại 2007, chờ đợi gì ở làng giải trí trong năm 2008? Mỗi lĩnh vực mỗi tồn tại, nỗi lo và những niềm hi vọng riêng, nhưng phía trước vẫn là một ước mơ xanh...

Dự báo xanh về Điện ảnh năm 2008 - ảnh 1

Đó là một đời sống văn hóa - văn nghệ mở và động hơn - nơi các nghệ sĩ có nhiều cơ hội cạnh tranh, tỏa sáng và khán giả càng ngày càng được thưởng thức nhiều tác phẩm chất lượng. Sau đây là cuộc trò chuyện đầu năm đầy thú vị với đạo diễn Lê Hoàng...

* Chào anh, là một đạo diễn làm nghề khá lâu trong làng phim Việt, anh nghĩ gì về xu hướng điện ảnh VN trong năm mới 2008 này?

- Tôi không dám đại diện để nói về xu hướng của điện ảnh VN năm 2008. Điều này quá phức tạp, khi mà thời hạn Nhà nước đưa ra để cổ phần hóa các hãng phim bị đẩy lùi liên tục với đủ thứ lý do. Một nền điện ảnh mà cơ chế mô hình chưa khẳng định rõ rệt thì lấy đâu mà xác định xu hướng rõ rệt. Nói chung là không có xu hướng nào cả!

Riêng cá nhân tôi, xu hướng của tôi phụ thuộc rất nhiều vào phim Thủ tướng. Tôi làm phim này với tư duy nghiêm túc. Tất cả những người làm phim này đều ý thức điều ấy, thậm chí ý thức quá cẩn thận. Vấn đề là tác phẩm đó được phát hành như thế nào thì điều này sẽ ảnh hưởng đến xu hướng sáng tác của người làm phim. Chí ít là ở Hãng phim Thanh Niên và Hãng phim Giải Phóng.

* Nhắc đến những đạo diễn trẻ thì lui tới vẫn thấy mấy tên tuổi quen thuộc như Vũ Ngọc Đãng, Quang Dũng, Bảo Trung và mấy năm qua không có thêm tên một lớp đạo diễn mới nào. Anh nghĩ gì về điều này?

- Vì đơn giản không có một người trẻ, thông minh mơ ước sẽ làm đạo diễn. Điện ảnh có ma nó thèm! Có một lớp đạo diễn trẻ hay không phụ thuộc vai trò của điện ảnh trong xã hội, mà xã hội có quan tâm đến điện ảnh đâu. Ở VN một vận động viên điền kinh đoạt huy chương, đó là sự khẳng định. Còn một phim được coi là thành công thì... bầm dập đủ thứ.

Thử nghĩ Áo lụa Hà Đông hay, đoạt giải vẫn bị chê lên chê xuống, cãi nhau om sòm. Gái nhảy lập kỷ lục về bán vé thì bị nói là giải trí rẻ tiền. Bộ phim tốt như Sống trong sợ hãi thì không có giải ở liên hoan phim VN, còn phim Hà Nội, Hà Nội khán giả không cảm được thì đoạt giải... Không có một chuẩn mực rõ ràng để người làm phim đam mê với nó.

* Vậy sự chuẩn mực đó phải thế nào?

- Phải gói gọn trong giá trị minh bạch: sự đánh giá minh bạch, kết quả từ những cuộc thi phải được xã hội thừa nhận đó là tác phẩm xứng đáng; duyệt phim, thẩm định phim phải minh bạch; chính sách nhà nước rõ ràng; phải bảo hộ cho điện ảnh VN, sự bảo hộ thực chất chứ không phải nói suông.

* Theo anh, khán giả VN sẽ chờ đợi gì ở những bộ phim VN năm mới này?

- Chả chờ đợi gì cả! Phim VN thì vui vui thế thôi. Có phim VN thì khán giả vẫn xem nhưng chưa có một tác phẩm có tính ảnh hưởng xã hội để khiến khán giả phải chờ đợi. Ra đường thử hỏi có ai chờ xem phim VN không!

* Câu trả lời của anh khiến người làm phim bi quan. Năm mới cũng phải có một mong muốn nào đó để điện ảnh VN phát triển chứ?

- Nhưng môi trường làm phim VN là như vậy, ai thích cứ làm. Làm được thì được. Nền điện ảnh mà diễn viên đi bán bánh trôi, bán quần áo, bán cà phê; đạo diễn đi viết báo để sống thì điện ảnh phát triển thế nào!

Nhưng nếu có thể, tôi chỉ hi vọng một điều ngắn gọn: năm 2008 sẽ là năm có quyết định cổ phần hóa các doanh nghiệp điện ảnh nhà nước. Nhà nước nắm trong tay một lượng máy móc rất lớn mà một năm làm được bao nhiêu phim?!

Theo TT

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác