Gặp gỡ “bố đẻ” của “Ma làng”

Bộ phim Ma làng đang phát sóng những tập cuối trên VTV1. Cũng đã khá lâu, khán giả truyền hình mới được thưởng thức một bộ phim Việt Nam lý thú, có nhiều điều đáng để xem đến thế.

ĐD Nguyễn Hữu PhầnĐD Nguyễn Hữu Phần

Thậm chí, Tổng đài 1080 đã phải gọi điện đến gặp ông đạo diễn Ma làng để trả lời những thắc mắc của người xem về ông. Đó là đạo diễn Nguyễn Hữu Phần, trước Ma làng ông đã được nhắc đến nhiều với bộ phim Đất Người.

PV: Thưa đạo diễn Nguyễn Hữu Phần, nhiều người mê phim ông thắc mắc tại sao ông chỉ làm phim về đề tài nông thôn vậy?

- Có lẽ bởi mình vẫn còn là người nhà quê (cười). Vì một lẽ nữa, đó là trong thời đại nào, trong giai đoạn lịch sử nào người dân nông thôn cũng phải chịu nhiều thiệt thòi nhất. Ở nông thôn vấn đề gia tộc, hàng xóm, chính quyền... nặng nề hơn ở thành thị rất nhiều. Hơn nữa, người dân mình phần lớn xuất thân từ nông dân, phản ánh về nông thôn thì động đến 80% người dân, động đến lực lượng khán giả lớn.

PV: Đất và Người, Ma làng đều nói về cuộc sống nước ta thời trước đổi mới, vậy tại sao lại là thời điểm đó, thưa ông? Cả hai phim đều được khán giả truyền hình yêu thích nhưng liệu có làm nhàm dần cái tên Nguyễn Hữu Phần?

Bây giờ bạn bè đặt cho tôi cái tên là “Phần nông thôn” và tôi thấy thích. Phim về đề tài nào cũng có cái hay cái nhạt, quan trọng là mình tâm huyết, hiểu biết về người dân, về đề tài mình theo đuổi. Đề tài nông thôn trước đổi mới có nhiều vấn đề để khai thác lắm. Sự vận động và biến đổi của cuộc sống là không ngừng. Vì thế ở những thời điểm giao thời, có sự đấu tranh giữa cái cũ và cái mới, sẽ sinh ra những kẻ lợi dụng thời cuộc để mưu lợi, để nắm quyền. Qua bộ phim, tôi muốn đặt ra một vấn đề là cuộc sống luôn vận động và phát triển, nếu chúng ta không quản lý tốt thì sẽ sinh ra thế lực lợi dụng cơ chế để đàn áp người dân.

PV: Vâng, thế lực đó là nhân vật Tòng, từ anh Thư ký Uỷ ban leo lên Phó chủ tịch rồi Chủ tịch xã, không từ thủ đoạn nào. Thế nhưng ông có làm qúa lên không khi để cho nhân vật mẹ con bà Lâm bị đàn áp đến cùng như thế?

- Đúng là nhiều người nói ông đạo diễn nặng tay thế, cậu học sinh nghèo, mồ côi cha có oán thù gì với Tòng đâu mà để tay Tòng đàn áp đến cùng đường như thế? Tôi nghĩ khai thác đến cùng cái ác thì mới nổi bật được cái thiện. Tay Tòng đưa bà Lâm ra làm mồi nhử tay Chủ tịch xã cũ, sau đó lại vu cho Nghiệp tội đánh người, đẩy vào tù. Cậu ấy ra tù, hắn cũng không cho cậu ấy con đường sống, ngầm giết chết cả đàn bò của cậu ấy với mục đích diệt kinh tế tư nhân, nhưng tôi muốn nói rằng con người khi đã gây tội ác mà không tỉnh ngộ thì sẽ sẵn sàng làm việc ác gấp mười lần thế để che giấu tội ác.

PV: Có bi quan quá không trong cách nhìn nhận về con người như thế?

- Không, tôi tin luật Nhân Quả. Cuối phim, khi đang tiếp tục định hại người khác thì Tòng bị rắn cắn chết, con trai hắn thì bị điên. Tội lỗi của Tòng không thể xử theo pháp luật vì không có bằng chứng về việc hắn hại người khác, mọi hành vi hắn đều mượn rượu hoặc mượn tay kẻ khác, nhưng hắn vẫn phải đền tội vì người dân ta vẫn rất tin vào đời sống tâm linh, ác giả ác báo.

PV: Có phải vì thế mà bộ phim có nói đến ma?

- Ma ở đây là một ẩn ý. Người dân đồn thổi, ma thật thì không thấy đâu, chỉ có lũ trẻ doạ ma người khác, nhưng lũ người như Tòng, Hò, Lường...thì đúng là ma đội lốt người.

PV: Trong Ma làng, diễn viên nào ông hài lòng nhất?

- Hồng Sơn (vai Dỏ) diễn cũng rất được. Nhưng tôi thích nhất cách diễn của Bùi Bài Bình (Tòng) Anh ấy từ trước đến nay phần lớn là đóng vai người tốt nhưng lần này vào vai xấu, đại gian ác. Bùi Bài Bình diễn rất đạt, đến cái liếc nhìn cũng rất gian ác, đầy mưu mô.

PV: Theo ông, làm thế nào để có phim hay trên cái nền phim...chưa hay và người ta thường giải thích rằng chưa hay là vì ít tiền, vì thiếu kịch bản hay …?

- Phim hay cần nhiều yếu tố lắm. Nhưng theo chủ ý của tôi thì bên cạnh kịch bản hay, cần có sự hết mình trong lao động, sự hào hứng của đạo diễn, và yếu tố quan trọng là tạo được sự gắn kết của đoàn làm phim. Làm thế nào để đoàn làm phim vui nhất, kích động được anh em yêu thích phim và làm phim cùng mình. Như thế thì các diễn viên sẽ tâm huyết với việc diễn, phát huy sức mạnh của anh em trong đoàn làm phim.

Đoàn chúng tôi lên một vùng núi non ở Hoà Bình để quay, thuê một xưởng khai thác đá bỏ không, sống ở đó. Tối tối vào làng mua gà, mua rau của bà con về nấu ăn, trò chuyện, hát hò có khi thâu đêm, hôm sau vẫn quay tiếp. Cả đoàn có tình cảm thân thiết, gắn bó.

Gặp gỡ “bố đẻ” của “Ma làng” - ảnh 2

Diễn viên Bùi Bài Bình (vai Tòng) trong phim Ma Làng

 

PV: Nhưng vẫn còn đó câu “có thực mới vực được đạo” và quả thực điện ảnh ta đã nghèo còn rất “manh mún”?

- Tôi cũng buồn vì cát-xê cho anh em không cao lắm nhưng cho tôi nhiều tiền hơn chưa chắc tôi dám nói là phim của tôi sẽ hay hơn. Làm phim hay phần nhiều thuộc về cá nhân. Nhiều tiền không quyết định phim hay phim dở.

Phim Việt Nam muốn hay lên cần nhiều điều lắm: cần đào tạo lớp đạo diễn trẻ đến nơi đến chốn, cần có trường quay chuyên nghiệp, cần cả một hệ thống các quan niệm về làm phim. Tôi chưa thấy ở đâu sang như ở nước ta, làm bộ phim truyền hình khoảng mười tập đầu tư cũng không dưới tỉ bạc nhưng chỉ chiếu trên truyền hình một lần rồi cất vào kho, các đài truyền hình khác đem phát lại thoải mái. Cần phải in băng đĩa ra bán, bán ra nước ngoài, các đài khác muốn phát phải mua lại...

PV: Nghe nói ông đang làm một phim nữa cũng về đề tài nông thôn?

- Đúng vậy. Tôi đang làm phim Gió làng Kình dài 24 tập, khoảng một tháng nữa thì quay xong. Phim vẫn nói về nông thôn nhưng là nông thôn trong thời kỳ đô thị hoá, thời hiện đại, người nông dân sẽ gặp rất nhiều vấn đề mới.

PV: Xin cám ơn ông và hy vọng Gió làng Kình sẽ vẫn thu hút khán giả như Đất và Người, như Ma làng!

(Theo TQ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác