Hà Nội xưa và nay trong các tác phẩm điện ảnh

“Hà Nội xưa và nay trong các tác phẩm điện ảnh” là chủ đề cuộc toạ đàm do Viện Phim VN phối hợp với Hội Di sản văn hoá VN tổ chức sáng 24/9.

Hà Nội xưa và nay trong các tác phẩm điện ảnh - ảnh 1

Hà Nội xưa trong hoài niệm

Bà Nguyễn Thị Lan - Viện trưởng Viện Phim VN - trong đề dẫn tọa đàm phát biểu: “Hà Nội là nguồn cảm hứng vô tận cho các nghệ sĩ điện ảnh với gần 500 tác phẩm từ năm 1954 đến nay”. Nhà văn - nhà biên kịch Lưu Nghiệp Quỳnh kể về những kỷ niệm tuổi thơ, gắn liền với những tác phẩm của ông viết về HN từ truyện ngắn “Chuyện của một người lính”, kịch bản “Cách sống của tôi”, “Hàng xóm”. Ông nhấn mạnh: “Ai cũng có một nơi sinh ra để mà nhớ, để mà yêu và để mà viết về nó, nhưng HN là một thành phố đặc biệt hơn cả vì nó là trái tim của cả nước, mỗi công dân VN đều có những tình cảm về HN, mặc dù có thể người đó chưa một lần đặt chân đến HN”.

Nhà biên kịch Lưu Nghiệp Quỳnh tự nhận chất HN mạnh mẽ và sâu sắc nhất là trong kịch bản “Mùa hoa loa kèn” (chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của Nguyễn Hoàng Huy) với câu chuyện kéo suốt một đời người đi qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Tham luận của nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc nhấn mạnh phẩm chất người HN không mang tính ngẫu nhiên, mà mang tính lịch sử. HN là nơi hội tụ nhân tài bách nghệ bốn phương. Ông Nguyễn Vinh Phúc cho rằng các phim chiến tranh về HN có nhiều giá trị, từ “Đến hẹn lại lên”, “Em bé Hà Nội”, “Sao tháng Tám”, “Tiền tuyến gọi”, “Hà Nội mùa đông năm 1946”... Tuy nhiên, ông không ưng ý một tác phẩm nào về lịch sử. Trong khi đó, ông đặc biệt đánh giá cao các bộ phim tài liệu như “Nước về Bắc Hưng Hải” (đạo diễn - NSND Bùi Đình Hạc) và “Hà Nội trong mắt ai” (đạo diễn - NSND Trần Văn Thủy).

Tham luận của họa sĩ Phạm Quang Vĩnh kể về hành trình công phu đi tìm những bối cảnh mang đậm chất HN như ngôi nhà cổ ông lão đánh cờ thế trong phim “Của rơi”, về tàu điện HN trong “Chuyện cổ tích cho tuổi 17”, HN trong sương mù - phim “Tiền tuyến gọi” (đoàn làm phim phải nằm phục cả tuần lễ từ 5h sáng để chờ sương mù vì thời đó điện ảnh chưa có điều kiện làm sương mù). Nhưng HN bây giờ, các ngôi nhà cổ đã được cải tạo và cạnh đó, các ngôi nhà cao tầng đã mọc lên, vì thế không còn kiến trúc cổ HN để quay nữa!

Nỗi niềm hôm nay

Hà Nội thật đẹp, thật lãng mạn. Nhưng đó phần nhiều là trong ký ức, còn hôm nay, vẻ đẹp đó đã khác nhiều, đúng hơn đã phai nhạt nhiều.

Nhạc sĩ Hồng Đăng nói: “Tôi có may mắn từ những năm 1960 cộng tác với đạo diễn Phạm Văn Khoa, Phạm Kỳ Nam và nữ đạo diễn Đức Hoàn (phim “Hà Nội mùa chim làm tổ”), mà nhờ đó tôi có bài hát “Hoa sữa” được nhiều người yêu mến. Liên kết nhạc sĩ và nhà điện ảnh là liên kết tốt đẹp. Ngày trước, chúng tôi được rèn giũa viết nhạc phim, sau này xem một số phim thấy có vấn đề. Phim nào cũng phải có bài hát, nhiều khi không cần thiết”... PGS- TS Đỗ Văn Trụ - Chủ tịch Hội Di sản văn hoá VN - nhấn mạnh phải đề xuất coi các tư liệu điện ảnh là bộ phận quan trọng nằm trong kho tàng di sản văn hoá dân tộc và quảng bá sâu rộng di sản hình ảnh động. Khai thác các thước phim tư liệu dùng cho bảo tàng.

Hãy làm phim bằng tấm lòng

Đạo diễn phim tài liệu - NSND Trần Văn Thủy: “Các tác phẩm điện ảnh có giá trị rồi sẽ để lại, “cờ đèn kèn trống” rồi sẽ qua đi”. Ông dẫn ra trường hợp làm bộ phim ca nhạc 4 tập về ngàn năm Thăng Long. Động đến thấy bao vấn đề. Như đi sâu vào nền âm nhạc cổ HN, mới thấy ca trù, hát văn bị cấm đoán như thế nào. Tân nhạc cũng không biết bao người nghe nhạc vàng - nhạc tiền chiến phải đi tù. Ông nhận xét: Động đến bất cứ một vấn đề gì trong đời sống, cũng thấy có những lầm lỗi. Nhưng hãy làm sao để HN tốt hơn. Hãy làm những phim có ích, nói đúng điều mình nghĩ, đặc biệt là những phim tiêu tiền của Nhà nước.

Ông kể về hành trình chông gai của phim tài liệu “Hà Nội trong mắt ai” và nhắc đến công lao của nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc... Đạo diễn Trần Văn Thủy kết luận: “Hãy làm phim bằng tất cả tấm lòng, tâm trạng, đẩy bộ phim đến bến đến bờ”.

Những vấn đề sau hội thảo

Một cuộc tọa đàm hay, nhưng giới hạn thời gian trong một buổi sáng là quá ngắn. Sự phân tích tổng hợp những phim về HN cũng cần thấu đáo, khoa học hơn, nhất là với những phim về đề tài cuộc sống con người HN hôm nay (nhất là giới trí thức) còn thiếu, mà chỉ lác đác vài phim như “Của rơi”, “Hàng xóm”, “Chơi vơi”...

Và như thế rất cần sự có mặt, tham gia của các đạo diễn, nghệ sĩ làm phim về HN ở nhiều thời kỳ, nhất là lớp trẻ hôm nay. Làm phim về HN tiếp tục là đề tài cần thiết cần đi sâu nghiên cứu, không chỉ vì đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

 

Theo LĐ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác