“Hạn chế tối đa phim ma, phim kinh dị” chứ không phải là cấm

Một công văn khuyến cáo “hạn chế tối đa phim ma, phim kinh dị” vừa được Cục Điện ảnh Việt Nam gửi tới các hãng sản xuất phim và đơn vị nhập khẩu phim truyện nhựa.

Phim maPhim ma

Các “đối tượng” này lập tức rơi vào tình trạng hoang mang. Khán giả trong nước cũng “nhấp nhổm” lo sẽ chẳng có cơ hội xem phim ma Việt Nam cũng như các phim kinh dị nước ngoài. Giữa lúc này, việc làm phim ma, phim kinh dị trong nước đang lên gần tới “đỉnh của cao trào”.

Các hãng phim tư nhân lo lắng

Trước phản ứng ban đầu của những “người trong cuộc”, Cục trưởng Lại Văn Sinh đã “nói lại cho rõ”: “Chúng tôi nhấn mạnh việc khuyến cáo hạn chế những phim có nội dung khó hiểu, không có giá trị nghệ thuật hay ý nghĩa nhân văn, tạo nên tâm lý hoang tưởng về chuyện ma quái...”.

Tuy nhiên sự hạn chế này còn được lưu ý là “tối đa” nên một số nhà chuyên môn lại đặt ra vấn đề: “Phim ma, phim kinh dị có được Cục coi là một thể loại của điện ảnh hay không?”. Tất nhiên, câu trả lời là “Có”, và Cục chỉ muốn “hạn chế tối đa” những bộ phim khiến người xem tin vào ma quỷ hay những điều thần bí, hoang tưởng.

Tuy nhiên, hiện phim “Mười” của hãng Phước Sang kết hợp với một hãng phim Hàn Quốc sản xuất đang đứng trước “nguy cơ” bị “cắt xén” khiến bộ phim mất đi sự hấp dẫn. Trước mắt, bộ phim sẽ vẫn được phép phổ biến nhưng cấm trẻ em dưới 16 tuổi xem phim.

Còn series phim “Chuyện lúc nửa đêm” của Hãng Chánh Phương mới “đi” được 2 tập đầu cũng vẫn chỉ ở dạng “bản nháp”. Những “bản nháp” này đã được trình duyệt lên Cục Điện ảnh, mặc dù theo quy chế thì Cục không duyệt nháp, và những bộ phim “ngoài ngân sách Nhà nước” chỉ được thẩm định đầu ra (tức là duyệt khi phim đã hoàn chỉnh).

Các nhà làm phim tư nhân rất trăn trở: “Có lẽ phải giã từ các dự án làm phim ma, phim kinh dị”. Bởi nếu làm phim xong mà phim không qua được “khâu” kiểm duyệt thì họ sẽ phá sản. Mà nếu phim có qua được kiểm duyệt chăng nữa nhưng bị cắt bỏ quá nhiều thì cũng kém hấp dẫn và hãng tư nhân chẳng thể liều chết thuê rạp chiếu phim.

Mặc dù cũng hoang mang cho “chặng đường” tiếp theo của việc nhập phim về, nhưng các đơn vị nhập khẩu phim truyện nhựa không đến mức “đau đầu” như các hãng sản xuất phim. Trước mắt, họ cũng đã được duyệt số phim nhập về từ nay đến cuối năm. Những phim có yếu tố ly kỳ, rùng rợn như “1408” (Mỹ), “Cướp biển vùng Caribbe” (Mỹ), “Stay Alive” (Mỹ)... vẫn nằm trong kế hoạch công chiếu của các đơn vị nhập phim.

“Không ly kỳ, rùng rợn - sao gọi là phim kinh dị?”

Trên thực tế, người giúp Cục trưởng Cục Điện ảnh thảo công văn số 308ĐA/PDB đã có nhiều chủ quan và sơ sót trong việc dùng câu chữ. Chính bởi một đôi chỗ dài dòng không cần thiết và sự “không đi sâu vào chủ đề chính, lý do chính” nên công văn khiến những “người trong cuộc” - mỗi người hiểu một kiểu, đa phần là rất “bi quan”.

Với công văn lần này, các hãng lo lắng và băn khoăn: “Trong công văn số 308ĐA/PDB của Cục đã khẳng định các phim kinh dị, phim ma đã được trình duyệt tại Hội đồng Trung ương duyệt phim truyện trong mấy tháng đầu quý III của năm “có nội dung ít mang tính giải trí, gây khó hiểu cho đa số khán giả xem phim, nhiều trường đoạn gây phản cảm, nhiều cảnh ly kỳ, rùng rợn gây hoảng loạn cho người xem...” và như vậy là “vi phạm những điều cấm mà Luật Điện ảnh đã quy định”.

Nếu cứ theo đà nhận định này thì có lẽ nhiều người đã bắt đầu nghĩ đến “dấu chấm hết” cho dòng phim ma, phim kinh dị vừa được nhen nhóm trong nước. Một đạo diễn phân trần: “Nếu không ly kỳ, rùng rợn thì làm sao gọi là phim ma. Nói hơi quá một tý, chứ nhiều phim tâm lý xã hội cũng còn pha chút ly kỳ, rùng rợn nữa là... Nếu chúng tôi làm phim ma, kinh dị mà không hấp dẫn người xem thì chúng tôi chết. Mà làm phim khiến khán giả quá khiếp hãi thì chẳng ai đi xem nữa. Vậy thì cũng chết”.

Có thể để các hãng tự điều chỉnh?

Trên thực tế, các hãng tập trung làm phim ma, kinh dị hiện nay chủ yếu là tư nhân. Họ “sống” được là dựa theo thị trường. Nếu phim họ sản xuất ra thiếu tính nhân văn, gây phản cảm và đơn điệu thì họ sẽ phá sản bởi kinh phí đầu tư làm phim lớn mà “chẳng ma nào thèm xem phim”. Vậy thì chẳng hãng nào dại gì làm phim phản cảm, thiếu tính nhân văn để bị “tiêu diệt” như thế.

Kể từ khi Nhà nước cho phép thành lập các hãng phim tư nhân thì dòng phim ma, kinh dị mới được các nhà làm phim trong nước nhắm tới. Đó cũng là một việc mạnh dạn “đánh trúng thị hiếu khán giả” của các nhà làm phim tư nhân. Khán giả nước nhà cũng rất hào hứng và khấp khởi chờ đợi những bộ phim ma, kinh dị “made in VietNam”.

Kể từ năm trước đến nay, giới chuyên môn, báo chí trong nước “rộ” lên nhận định rằng đã đến thời “thịnh” của dòng phim ma, phim kinh dị ở Việt Nam. Thực ra mới chỉ có bộ phim truyện nhựa “Mười” của Hãng Phước Sang vừa hoàn thành.

Hãng Chánh Phương rầm rộ “ra quân” với dự án làm bộ phim truyền hình “Chuyện lúc nửa đêm” dài hơn 50 tập đầy tính ly kỳ, huyền bí nhưng cũng mới làm được đến tập thứ 2 “Suối oan hồn” (tập 1 là “Ngôi nhà bí ẩn”). Điều quan trọng nhất là chưa có khán giả trong nước nào được thưởng thức các bộ phim ma “Made in Vietnam” này.

Giới phê bình lý luận điện ảnh đã không ít lần đề cập đến chuyện “phân loại phim”. Đây là việc làm mà nhiều nước trên thế giới đã áp dụng và rất nhiều người nhận định đó là “việc cực kỳ văn minh, hiện đại”. Có thể phân loại phim theo những tiêu chuẩn cụ thể, phù hợp với từng đối tượng khán giả.

Đây cũng là một trong những biện pháp hiệu quả để tránh những tác động tiêu cực của một tác phẩm điện ảnh đối với đối tượng khán giả “không phù hợp” (ví dụ: trẻ em dưới 16 tuổi). Thêm vào đó, các nhà làm phim, các hãng phim cũng sẽ được “mở đường” hơn khi xác định được mình làm phim dành cho đối tượng khán giả nào. Họ sẽ dễ dàng hơn khi làm theo đề nghị của “Cục”: cần lựa chọn kỹ đề tài, nội dung có cốt truyện, chủ đề rõ ràng để sản xuất hay nhập khẩu phim.

“Vấn đề là kiểm duyệt ra sao, chất kinh dị được tiết chế thế nào, cần được quy định hết sức cụ thể, rõ ràng để các nhà làm phim yên tâm thực hiện và đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của khán giả”, NS Chánh Tín - Giám đốc hãng phim Chánh Phương đã nói thay những “người trong cuộc” về băn khoăn của mình. Họ cũng cho rằng hơn ai hết, chính họ mới cần là người tự điều chỉnh “cao trào” phim ma, phim kinh dị của mình ở mức hợp lý nhất.

Trong các dự án làm phim của họ rõ ràng không chỉ có phim ma, và họ cũng hiểu một thực tế: không phải “thượng đế” nào của họ cũng thích xem phim ma.                              

Theo ANTĐ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác