Hãng phim nhà nước : Không chuyển động nhanh sẽ tụt hậu.

Không khí sôi động của điện ảnh Việt Nam gần đây đã khiến cho các hãng phim nhà nước không thể đứng ngoài cuộc. Các hãng phim tư nhân đã chứng minh điện ảnh trong nước có thể phát triển tốt.

Ảnh minh hoạẢnh minh hoạ

Giới Việt kiều về nước cũng nhanh chóng nhập cuộc và cho ra những sản phẩm thể hiện đẳng cấp quốc tế. Một phái đoàn điện ảnh của Mỹ gồm toàn những tên tuổi lớn cũng đã đến Việt Nam với mục đích thăm dò thị trường… Xem ra nếu không nhanh chóng bắt kịp sự chuyển động chung, chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi các hãng phim nhà nước sẽ trở nên tụt hậu…

>>Không thể chạy đua cùng tư nhân

Như lời giám đốc của một hãng phim truyện nhà nước đã có lần phát biểu: Dù cho nhà nước có rót kinh phí gấp bao nhiêu lần đi nữa thì cũng không thể giải quyết được tận gốc vấn đề mà ngành điện ảnh Việt Nam đang gặp phải. Chúng ta đang thừa hưởng một bộ máy quá cồng kềnh về nhân sự, lạc hậu về nhiều mặt, cộng với thói quen thụ động sẵn có từ thời bao cấp, tất cả đều trông chờ vào sự tài trợ của nhà nước.

Cơ chế đã tạo ra những sản phẩm thiếu tính hấp dẫn mang nặng tính tuyên truyền vì thế không có khán giả. Một số phim có chất lượng như “Thung lũng hoang vắng”, “Lưới trời”, “Chuyện của Pao”, “Sống trong sợ hãi”... cũng chỉ coi việc đi tham dự LHP như một lối thoát. Những giải thưởng trong và ngoài nước không làm phim trở nên đông khách. Tất cả là do công tác tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị phim thiếu tính chuyên nghiệp. “Chiến dịch trái tim bên phải” của Hãng phim truyện Việt Nam, “Sống trong sợ hãi” của Hãng phim truyện 1 từng cố gắng tự phát hành với nhiều chiêu thức tuy nhiên vẫn không thành công.

Trong khi đó, các hãng phim tư nhân với ưu thế về bộ máy nhân sự gọn nhẹ, tất cả từ nhân lực đến vật lực đều đi thuê (chọn lựa những người giỏi, máy móc tốt), có khả năng nắm bắt tâm lý khán giả, khả năng huy động vốn cao, công nghệ tiếp thị, quảng cáo giỏi đã liên tiếp tạo nên sự sôi động trên thị trường phim. Các bộ phim: Những cô gái chân dài, Nữ tướng cướp, Khi đàn ông có bầu, Đẻ mướn, Hai trong một, Võ lâm truyền kỳ, Trai nhảy… là những ví dụ cụ thể. Ngay cả bộ phim Áo lụa Hà Đông mới đây không thuộc dòng phim giải trí song cũng cho thấy sự phát hành đầy tính chuyên nghiệp của các hãng phim tư nhân.

>>Phim nhà nước: Con đường hợp tác?

Trước sự phát triển rầm rộ của các hãng phim tư nhân, những hãng phim nhà nước bắt đầu có sự vận động. Hãng phim Giải Phóng, sau Gái nhảy 1 và 2 tiếp tục với Lấy vợ Sài Gòn, Chuông reo là bắn. Tuy nhiên những bộ phim này mới chỉ rụt rè ganh đua cùng phim tư nhân trong dịp tết. Kinh phí không bằng, không có khả năng tiếp thị, quảng bá sản phẩm, những bộ phim giải trí của các hãng nhà nước chỉ nhờ ăn may. Việc hợp tác với nước ngoài được xem là một lối thoát của các hãng phim nhà nước.

Tuy nhiên cũng không phải là hiện tượng mới xuất hiện. Rất nhiều bộ phim hợp tác mặc dù có chất lượng nghệ thuật, nội dung khá tốt song cũng không làm cho khán giả Việt Nam bỏ tiền mua vé xem phim. Mới đây, Hà Nội, Hà Nội – hợp tác với Trung Quốc - được trao giải Cánh diều vàng của Hội điện ảnh, song dư luận vẫn còn chờ ở sự tổ chức phát hành bộ phim. Nếu vẫn như những bộ phim trước (cũng đoạt giải Cánh diều, giải quốc tế) nhưng để phát hành quá chậm thì rồi Hà Nội, Hà Nội cũng sẽ thất bại. Và cuối cùng thì phim hợp tác với nước ngoài vẫn chỉ là những bộ phim mang đi dự LHP có giải để.. khoe nhau.

Con đường hợp tác với tư nhân xem ra đang là con đường mà nhiều hãng nhà nước nhắm đến. Chuông reo là bắn trong mùa tết qua được Hãng Giải Phóng liên doanh với Hãng tư nhân Đào Thu để phát hành. Và gần đây, thông tin về việc Hãng phim Việt
Nam bắt tay với Hãng Thiên Ngân trong những dự án phim Vũ điệu của tử thần và Người vớt củi cũng cho thấy một tín hiệu mới từ các hãng phim nhà nước. Liệu đây có phải là cứu cánh của hãng phim nhà nước hay không còn chưa biết bởi với một hãng phim tư nhân nếu không nhìn thấy lợi nhuận thu được từ tác phẩm họ sẽ không bao giờ bắt tay…

>>Cổ phần hóa là tất yếu, nhưng...

Vẫn biết cổ phần hóa các hãng phim nhà nước là công việc cần phải làm, tuy nhiên suốt nhiều năm qua người ta chỉ nghe nói đến “tiến trình”. Còn “tiến trình” ấy sẽ tiếp tục kéo dài trong bao lâu thì không ai biết. Có nhiều lý do khiến tiến trình này chậm lại: bộ máy lao động ở các hãng quá cồng kềnh vì những người đã gắn bó với hãng suốt cuộc đời dù không còn làm được việc nhưng lại không thể cho nghỉ, bên cạnh đó có hãng còn tiếp tục nhận thêm người vì nhiều lý do (!).

Với chỉ tiêu vài ba phim một năm, các đạo diễn xếp hàng chờ nhận phim, nhiều người chờ 5 - 7 năm là chuyện bình thường… Nhiều ý kiến cho rằng không chỉ lãnh đạo các hãng phim mà cả những đơn vị quản lý cũng không muốn xúc tiến việc cổ phần hóa các hãng phim nhà nước. Cổ phần hóa sẽ khiến cho nhiều người không còn được nắm giữ vị trí chủ chốt; các hãng phải tự hạch toán kinh doanh, chịu trách nhiệm về sự lỗ lãi, không còn nhận sự tài trợ của nhà nước; cổ phần hóa sẽ chỉ khiến những người có khả năng làm phim thực sự, mang lại lợi nhuận cho hãng mới được giao phim; và cổ phần rồi chức năng quản lý của các bộ, ngành điện ảnh cũng giảm đi. Mất đi quyền hành đồng nghĩa với mất đi nhiều thứ khác (!). Với những quan niệm như vậy, tiến trình cổ phần sẽ còn tiếp tục kéo dài…

Điện ảnh Việt Nam mấy năm gần đây có những dấu hiệu phát triển, nhưng trên bình diện chung ai cũng nhìn thấy đó là nhờ sự xuất hiện của các hãng phim tư nhân và gần đây là sự trở về làm phim của những Việt kiều. Trong dòng chảy chung ấy sự đóng góp của các hãng phim nhà nước được bao nhiêu - nếu xét trên quan điểm phim được sự quan tâm của khán giả? Chúng ta vẫn có những tác phẩm chỉn chu, vẫn có những tác phẩm có giá trị về mặt nghệ thuật, nội dung, tư tưởng, song điều đó có ích lợi gì nếu phim không đến được với người xem?

Do đặc trưng của xã hội, chúng ta vẫn cần những hãng phim nhà nước để xây dựng các tác phẩm điện ảnh mang tính định hướng. Nhưng làm sao để những tác phẩm này ngoài tính định hướng còn có sự hấp dẫn, đến được với người xem. Điều này đòi hỏi sự vận động, bản lĩnh của những hãng phim quốc doanh và đó cũng là lý do để những hãng phim nhà nước còn có thể tiếp tục tồn tại được trong thời kỳ hội nhập. 

Theo SGGP

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác