Học gì ở cách làm phim của Mỹ?

Phải nói rằng, điện ảnh Việt Nam rất đáng tự hào khi có những bộ phim như "Cánh đồng hoang", "Chị Tư Hậu", "Bao giờ cho đến tháng 10"... và nửa thế kỷ qua, điện ảnh đã đóng góp sứ mạng của mình vào việc tuyên truyền, giáo dục.

 Học gì ở cách làm phim của Mỹ? - ảnh 1
2 diễn viên chính trong phim Cánh đồng hoang.
Tuy nhiên, như thế vẫn chưa đủ, bởi điện ảnh còn có một nhiệm vụ quan trọng là kinh doanh. Song muốn kinh doanh có lãi thì sản phẩm làm ra phải rất chặt chẽ. Ðiều này điện ảnh Việt Nam chưa làm được.

Kinh doanh điện ảnh dĩ nhiên không chỉ loanh quanh trong phạm vi Việt Nam mà phải vươn ra thị trường thế giới. Hướng đi này điện ảnh nội đang vấp phải khó khăn về kỹ thuật và thương mại.

Không chỉ những bộ phim bình thường mà ngay cả những bộ phim đã đoạt giải cũng chưa đạt tiêu chuẩn về kỹ thuật nên rất khó đứng được vào hệ thống phát hành phim quốc tế. Lại thêm một nghịch lý là hiện điện ảnh nội đã có một số thiết bị hiện đại nhưng lại không có người biết sử dụng. Rốt cục, phim phải làm hậu kỳ ở nước ngoài hết sức tốn kém... Ðể so sánh với cường quốc điện ảnh Mỹ quả là điều không tưởng, nhưng như một người trong nghề nói, ta có thể học từ họ một số điều.

Ví như chuyện để có tiền làm phim, nhiều hãng phim Mỹ đã hợp tác với các ngân hàng, tham gia thị trường chứng khoán và các dịch vụ khác để huy động vốn. Một số hãng phim thua lỗ nhờ dựa vào hoạt động này mà gượng dậy được. Ðược biết, tất cả các hãng phim của Mỹ đều cổ phần hoá và cổ phiếu của họ được niêm yết công khai và khả năng huy động vốn rất lớn. Ðể tiết kiệm tiền, các nhà làm phim Mỹ áp dụng "chiêu" thực hiện các cảnh phim cần đến kỹ xảo ở ngoài nước Mỹ vì chi phí rẻ mà công nghệ lại không thua kém nước họ. Bằng chứng là đã có một số phim chỉ đầu tư vài trăm ngàn USD nhưng thu lãi hàng triệu đô. Ðể có kịch bản hay, các nhà làm phim Mỹ đã mua ý tưởng của người khác để viết thành kịch bản. Bởi làm phim là một hoạt động tốn kém, đắt đỏ và nhiều rủi ro, nên chuyện phim phải gần với khán gia,ã cho dù phản ánh đề tài nào đi chăng nữa. Ðiều ấy thì chỉ đạo diễn và tác giả kịch bản là người hiểu rõ nhất.

Hiện nay ngoài xem phim, công chúng có rất nhiếu hình thức giải trí. Chính vì vậy điện ảnh cần có các sản phẩm tốt, hay mới thu hút được khán giả. Mỹ là một quốc gia có nhiều phim được chiếu trên khắp thế giới, nhưng dù là cường quốc về điện ảnh thì Mỹ cũng đang đứng trước thách thức: khán giả không chỉ xem phim rạp mà còn xem DVD, truyền hình... Chính vì thế điện ảnh Mỹ đặt mục tiêu hết sức rõ ràng: điện ảnh phải phát triển để kéo khán giả đến rạp. Dù sao xem phim ở rạp vẫn là cách tốt nhất và mang tính kinh điển nhất so với các hình thức giải trí khác.

Một vài "tiểu tiết" nhỏ ấy trong kinh nghiệm làm phim của Mỹ xem ra hợp với các nhà làm điện ảnh Việt Nam. Biết đâu đấy cũng sẽ là một điều thuận lợi trên con đường đưa điện ảnh hội nhập với thế giới. Ông Gregory Frazier, phó chủ tịch Hiệp hội Ðiện ảnh Hoa Kỳ, trong chuyến thăm Việt Nam đã nói: "Từ trước đến giờ điện ảnh Việt Nam đối với tôi khá xa lạ. Cách đây nhiều năm, khi nghĩ tới điện ảnh châu Á, các nhà phim Mỹ chỉ quan tâm đến điện ảnh Trung Quốc, Hàn Quốc hay Ấn Ðộ mà thôi, nhưng hiện nay chúng tôi đang chú ý đến thị trường Việt Nam. Ðiện ảnh Việt Nam đang phát triển và có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Việt Nam gia nhập WTO, Hiệp hội Ðiện ảnh Hoa Kỳ sẽ hợp tác với Hội Ðiện ảnh Việt Nam để đào tạo, sản xuất phim tại Việt Nam và đưa phim Việt Nam sang chiếu ở Mỹ. Việc mở cửa môi trường kinh doanh thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài thì hợp tác giữa hai nền điện ảnh cũng sẽ mang lại hiệu quả tốt".

Vẽ ra những con đường là chuyện của các "hoạ sỹ" tâm đắc và tha thiết với điện ảnh Việt Nam. Tuy nhiên, lái chiếc xe điện ảnh nặng nề thẳng tiến trên con đường gồ ghề kia lại là chuyện của các "tài xế" điện ảnh - những đạo diễn và biên kịch có nghề. Học hỏi kinh nghiệm của một cường quốc có thâm niên về điện ảnh chắc chắc không phải là điều vô nghĩa.

Theo KTĐT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác