Học làm phim ở Hollywood

Lớp học được thiết kế riêng cho những nhà làm phim Việt Nam, diễn ra trong 6 tuần tại Đại học Nam California - USC (Mỹ).

Một buổi thực hành - Ảnh: T.P.NMột buổi thực hành - Ảnh: T.P.N

Học viên lớn tuổi nhất sinh năm 1970, nhỏ tuổi nhất cũng đã tốt nghiệp đại học. Nhưng trong nghề điện ảnh, họ vẫn là những người trẻ. 12 người tham dự khóa học, gồm 6 đạo diễn, 4 nhà sản xuất, 1 quay phim, 1 dựng phim - đều đang làm việc cho các hãng phim và đài truyền hình tại Việt Nam. Trong đó có đạo diễn Đào Duy Phúc (Hãng phim truyện I) từng được biết đến với Chiến dịch trái tim bên phải, 2 trong 1, Sinh mệnh; đạo diễn Lê Bảo Trung với Đẻ mướn, Võ lâm truyền kỳ; đạo diễn Lê Thanh Sơn với Tôi là ai (Cánh diều bạc phim ngắn 2005); đạo diễn Nguyễn Mạnh Hà với Chỉ một đô la (Giải nhất LHP sinh viên Đại học Điện ảnh Hà Nội - 2006).

12 người trên chuyến bay đến Los Angeles vào một ngày đầu tháng 6.2007. Báo chí ít đề cập đến chuyến đi này. Một phần vì thông tin không được phổ biến rộng rãi, mặt khác những người tổ chức chuyến đi này - Trung tâm Trao đổi giáo dục với Việt Nam (CEEVN) và Quỹ Ford - cũng hồi hộp với kết quả của nó. Có người cho chuyến đi này mang theo giấc mơ chuyển mình của điện ảnh Việt, tương tự như hành trình của 300 thanh niên xứ Hàn những năm đầu thập niên 90.

Họ đã học như thế nào?

Một lịch trình kín đặc suốt 6 tuần, ngày nào cũng lên lớp từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Có thể chia những bài giảng ra thành 3 cụm: 1 cụm về lý thuyết - khái quát chung về các vị trí trong đoàn làm phim, gồm: nhà sản xuất sáng tạo, chủ nhiệm phim, thiết kế bối cảnh...; 1 cụm về thực hành: sử dụng máy quay, ánh sáng; 1 cụm mang tính chất ngoại khóa: tham quan các studio, các hãng phim nổi tiếng (như 20th Century Fox, Sony Image Studio); tiếp xúc với các thiết bị hiện đại về âm thanh, ánh sáng, các phần mềm hỗ trợ cho đạo diễn trong việc sản xuất phim (như Frame Forge 3D). Kết thúc khóa học cũng chính là một bài học lớn nhất đối với các sinh viên: mỗi người đạo diễn một đoạn phim.  Trong 1 tuần, họ thay phiên nhau làm đoạn phim của mình. Khi người này làm đạo diễn, người kia sẽ đảm nhận phần quay phim, ánh sáng, âm thanh, nhà sản xuất, trợ lý đạo diễn. Thậm chí có người kiêm nhiệm 2-3 vị trí. Ngay bản thân 12 học viên cũng không thể tin được họ có thể làm những đoạn phim khác nhau, mỗi ngày là một nội dung hoàn toàn mới mẻ nhưng ai nấy đều nhiệt tình và làm việc đúng theo kế hoạch.

Học làm phim ở Hollywood - ảnh 2
Các học viên trong khuôn viên ĐH Nam California (Mỹ)

Kết quả

Tất cả các kịch bản đều sử dụng lời thoại bằng tiếng Anh, có thể do sinh viên tự viết hoặc chọn một trường đoạn từ những kịch bản được coi là kinh điển của điện ảnh Mỹ. Phần viết kịch bản tiếng Anh thuận lợi hơn cho các thành viên người Mỹ gốc Việt tham gia dự án nhưng lại là một vấn đề đối với các đạo diễn người Việt, vì không phải ai cũng có thể diễn đạt suy nghĩ của mình một cách trôi chảy bằng tiếng Anh, chưa nói đến chỉ đạo diễn xuất. Tuy nhiên khi 8 bài tập được chiếu thì chính những giảng viên cũng không khỏi ngỡ ngàng. Jack Epps, người viết kịch bản cho phim Top gun (1986) đã nhận xét bài tập của cô sinh viên nhỏ tuổi nhất như sau: "Kịch bản You can count on me (đề cử Oscar 2000 cho kịch bản xuất sắc nhất) mà cô ấy đã chọn làm bài tập có những đoạn rất tinh tế. Tôi không hiểu bằng cách nào mà một đạo diễn không nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ lại có thể nắm bắt và xử lý được những khoảnh khắc tinh tế ấy".

Micheal Uno, chủ nhiệm của lớp học đặc biệt này, cũng tỏ ra rất hài lòng với kết quả của khóa học. Ông chia sẻ với các bạn trẻ niềm tin rằng họ chính là tương lai của điện ảnh Việt, bởi những suy nghĩ táo bạo và cách xử lý kịch bản thông minh. Với cùng một trường đoạn Bill and Beth do giáo viên cung cấp, Lê Thanh Sơn đã biến nó thành một dạng phim thể nghiệm khá ấn tượng, Lê Bảo Trung xử lý một cách lành nghề những điểm nhấn, Nguyễn Minh Cao lại làm một phép trao đổi nho nhỏ các tình huống trong phim đưa người xem từ những tiếng cười sảng khoái đến những phút lắng đọng đến nao lòng.

Trong buổi chia tay, Micheal Uno nói với các học trò của mình: "Các bạn có thể choáng ngợp vì những thiết bị, máy móc, những kỹ thuật hiện đại. Nhưng có một điều không thể thay thế, đó là nhân tố con người. Vì thế, khi bạn đã say mê và quyết tâm làm điều gì, hãy thực hiện nó đến cùng - just do it!".

Có thể 6 tuần là khá ngắn ngủi nhưng lại là một bước ngoặt trong nhận thức của những người trẻ tuổi - bài học về tính tổ chức, sự chuyên tâm. Để ghi nhớ chuyến đi, họ đã cùng nhau đặt tên cho nhóm là UV1 (với nghĩa USA-Việt Nam, USC-Việt Nam) và kỳ vọng sẽ duy trì sự liên kết hỗ trợ nhau trong việc phát triển nghề nghiệp sau này. Dù thế nào, họ cũng là những thành viên đầu tiên của điện ảnh Việt đến Mỹ trong khuôn khổ một dự án đào tạo nhằm phát triển nền điện ảnh nước nhà.

(Theo TN)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác