Hội thảo “Phim truyện Việt Nam về đề tài lịch sử”

Ngày 9/7, tại Hà Nội, Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL) đã tổ chức Hội thảo “Phim truyện Việt Nam về đề tài lịch sử”

Hội thảo “Phim truyện Việt Nam về đề tài lịch sử” - ảnh 1

Phim lịch sử Việt Nam: thiếu và yếu

Đó là nhận định chung của hầu hết các nhà làm phim tham gia hội thảo. Trên sóng của hầu hết các đài truyền hình từ trung ương đến địa phương, hay các kênh truyền hình cáp hiện nay, điều dễ thấy là phim Trung Quốc, Hàn Quốc chiếm phần lớn thời lượng phát sóng. Có nhà làm phim đã cho rằng, trẻ em ngày nay thuộc sử Tàu, sử Hàn hơn sử ta, và trong thực tế, đã có những nhầm lẫn nghiêm trọng xảy ra về các sự kiện hay nhân vật lịch sử.

Nhà văn, nhà biên kịch Đình Kính nhận định, điều này có lỗi của lịch sử, nhưng cũng phải thừa nhận lỗi một phần thuộc về các nhà làm phim. Nếu chúng ta có đủ phim lịch sử hay, thuyết phục được quần chúng, thì điều đó đã không xảy ra, hoặc bị hạn chế.

Trong những năm qua, phim lịch sử Việt Nam cả điện ảnh và truyền hình đều quá ít, quá rải rác, không đủ sức tạo nên một dòng chảy về đề tài lịch sử, và như vậy, đương nhiên sẽ khiến khán giả dễ lãng quên. Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Lê Ngọc Minh đưa ra dẫn chứng, về đề tài lịch sử cổ và trung đại, năm 1988 có phim “Đêm hội Long Trì”, đến năm 1989 có “Kiếp phù du”, sau đó rải rác có “Lửa cháy thành Đại La”, “Thăng Long đệ nhất kiếm”…, không thể đủ độ dày để tạo nên dấu ấn cho khán giả. Mỗi phim, dù rằng rất hay và được khán giả yêu mến, nhớ lâu như “Đêm hội Long Trì”, vẫn chỉ đủ sức tạo nên một lát cắt mỏng manh của lịch sử.

Điều này thực sự là nghịch lý, khi Việt Nam có bề dày lịch sử hơn bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước, với nhiều nhân vật lịch sử xuất chúng, tài ba mà cuộc đời có đủ những tình tiết từ bi tráng oai hùng đến lãng mạn để xây dựng thành những câu chuyện hấp dẫn như Lê Lợi, Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Trần Thị Dung, Huyền Trân Công chúa... Thế nhưng phim truyện lịch sử vẫn rất èo uột. Gần đây, với sự tham gia của điện ảnh tư nhân, nhiều phim truyện, phim truyền hình đề tài lịch sử cũng đã được thực hiện, nhưng ít nhiều vẫn còn để lại những tranh cãi cả về nội dung, cốt truyện, cho đến bối cảnh, phục trang, đạo cụ… Những hạt sạn như đôi dép nhựa tổ ong trong “Hoàng Lê nhất thống chí”, cành đào nhựa trong “Tây Sơn hào kiệt”, hoa giả trong “Thái sư Trần Thủ Độ””… dù nhỏ nhưng đã làm hỏng ít nhiều những nỗ lực của các nhà làm phim.

Sáng tạo hay hư cấu?

Việc bám sát cái cốt là lịch sử, rồi từ đó sáng tạo nên câu chuyện, thậm chí có thể hư cấu cho phù hợp với ngôn ngữ điện ảnh cũng được các nhà làm phim đưa ra mổ xẻ tại hội thảo. Hư cấu có thể làm tăng thêm phần hấp dẫn cho bộ phim, nhưng nếu quá đà, sẽ tạo nên phản ứng trong cả khán giả và giới chuyên môn.

Ông Lại Văn Sinh, Cục trưởng Cục Điện ảnh nhận xét: “Lịch sử là khoa học, với tư duy logic, trong khi điện ảnh lại biểu đạt bằng hình tượng, với tư duy trừu tượng, vì vậy phim lịch sử đều phải “bịa” dựa trên cốt lõi là lịch sử”.

Nhà sử học Lê Văn Lan từng nói, làm phim lịch sử là phải làm cho rõ ngôn ngữ, phong cách nghệ thuật của Việt Nam. Tức là dù sáng tạo đến đâu, cũng phải dựa trên cái cốt lõi nhất là lịch sử. Còn nhà biên kịch Nguyễn Anh Dũng trích dẫn lời của Đại văn hào Alexandre Dumas: “Lịch sử là cái khung để tôi dán bức tranh của mình lên đó”. Văn học cũng như tất cả những sáng tạo khác, đều là những mầm cây cùng mọc lên trên mảnh đất lịch sử. Những nhân vật hay sự kiện lịch sử đã “đóng đinh” trong lòng công chúng, khi đưa lên màn ảnh rộng cần phải hết sức thận trọng, bởi sáng tạo quá đà có thể làm hỏng chính nhân vật hay sự kiện đó. Nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm có đưa ra một thí dụ, bộ phim “Hà Nội mùa đông năm 1946” có đoạn Bác Hồ cải trang thành dân thường đến viếng người dân thiệt mạng trong vụ tàn sát ở phố Hàng Bún. Đây không phải là chi tiết thực tế trong lịch sử ghi lại, nhưng đã được các nhà làm phim “biến hóa”, tạo nên sự xúc động cho người xem.

Nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát (Hãng phim Hội Điện ảnh) cũng chung ý kiến này khi kể về bộ phim mới nhất của Hãng “Nhìn ra biển cả” nói về thời thanh niên của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chúng tôi đã tha hồ sáng tạo nhân vật Nguyễn Tất Thành dựa trên những mốc và sự kiện lịch sử. Khi đưa phim vào chiếu ở Nghệ An, người dân ở đây rất thích, thậm chí còn không chê khi nhân vật không nói tiếng Nghệ. Vào chiếu ở Phan Thiết, khán giả cũng rất ủng hộ và các rạp ở đây còn xin kéo dài thêm thời hạn chiếu phim chứ không trả phim về Cục ngay. Phim cũng không bị chê là sai lịch sử hay hư cấu không đúng”. Bà Ngát khẳng định, trong đường ray lịch sử, người làm phim hoàn toàn có được những sáng tạo riêng của mình.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng, không nên đòi hỏi nhà làm phim phải là những nhà sử học, và chính những phản biện khắt khe về khoa học lịch sử đã gây sức ép không nhỏ cho các nhà làm phim. Nhà biên kịch Đinh Thiên Phúc thẳng thắn bày tỏ: “Các nhà sử học nên tránh, không phán xử phim lịch sử, bởi quyền sáng tạo là của chúng tôi. Tôi viết như thế nào, thẩm thấu lịch sử như thế nào là quyền của tôi, vấn đề là khán giả thích hay không thích”. Ông cũng chia sẻ: “Không nên nói nhiều về giá tiền làm một bộ phim lịch sử, bởi giá trị của nó là vô giá. Không ai đánh giá được những tác động tốt đối với xã hội của một bộ phim lịch sử, vì thế không nên cân đo đong đếm bằng tiền.

Đạo diễn Trần Duy Hinh cũng chia sẻ: “Một sự kiện lịch sử, nếu 1.000 người nhìn vào, sẽ có 1.000 cách nhìn nhận khác nhau. Làm phim lịch sử cũng vậy, nhà làm phim phải chịu rất nhiều sức ép”.

“Không làm là có tội với mai sau”

Không ít nhà làm phim đã bày tỏ ý kiến này trong cuộc hội thảo. Đạo diễn Trần Duy Hinh nói: “Không làm được phim lịch sử là chúng ta có tội với dân tộc”. Cục Phó Cục điện ảnh Lê Ngọc Minh khẳng định: “Cần thiết phải làm phim lịch sử, bởi đây là dòng phim có tác dụng lớn trong giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc… đối với thế hệ trẻ, có tác động đến đông đảo các thành phần xã hội”. Còn nhà thơ, nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm bày tỏ: “Chúng ta có một kho lịch sử vô cùng phong phú, nếu không làm được phim lịch sử là có tội”.

Vấn đề là, sẽ khơi thông những khó khăn như thế nào để các nhà làm phim khai thác được thế mạnh từ kho tàng lịch sử nước nhà và đưa lên màn ảnh thành công, như những tác phẩm từng gây tiếng vang trước đây như “Đêm hội Long Trì”, hay ít nhất là được khán giả thích như “Ngọn nến hoàng cung”…?

 

Theo ND

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác