Hướng đi nào cho phim lịch sử Việt Nam?

Sau một thời gian dài tưởng chừng bị bỏ quên, đề tài lịch sử đang nóng trở lại với những dự án điện ảnh quy mô lớn. Nhiều người đặt kỳ vọng vào một sự biến chuyển mới mẻ cho bức tranh vốn dĩ không mấy khởi sắc của điện ảnh Việt Nam trong nhiều năm gần đây, nhưng cũng không ít người hoài nghi về khả năng thành công và thu hút khán giả của những tác phẩm này.

Phim Phim "Thái sư Trần Thủ Độ" sẽ ra mắt khán giả vào năm 2010.

Trước “cơn sóng cả”

Nhiều nhà lý luận phê bình điện ảnh và công chúng cho rằng, chúng ta còn rất thiếu chủ động trong việc làm phim lịch sử. Nếu không có những dịp kỷ niệm các sự kiện lớn hay lễ lạt, chưa chắc khán giả đã có cơ hội được thưởng thức các tác phẩm điện ảnh về đề tài lịch sử. Ngay cả những dự án làm phim lớn gần đây như “Thái sư Trần Thủ Độ”, “Long Thành cầm giả ca”, “Chiếu dời đô”, “Tây Sơn hào kiệt”… cũng đều là những công trình được thực hiện với ý nghĩa chào đón Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Lý do nào khiến các nhà làm phim không mấy mặn mà với đề tài lịch sử, và theo đó trong suốt nhiều năm trời trên truyền hình chỉ tràn ngập những bộ phim sitcom đương đại. Phải chăng, làm phim đương đại chính là một giải pháp “an toàn” hơn cả khi vật chất kỹ thuật và trang thiết bị của chúng ta còn nghèo nàn, kịch bản thiếu thốn và không ngoại trừ lý do kiến thức lịch sử của nhiều diễn viên khá “rỗng” nên rất khó để hoàn thành vai diễn …?

Không thể phủ nhận, phim lịch sử luôn đặt các nhà làm phim đứng trước rất nhiều khó khăn mà trước nhất chính là khả năng am tường vấn đề được đặt ra trong tác phẩm một cách thấu đáo, chính xác. Cho dù sự sáng tạo nghệ thuật được phát huy ở mức độ nào, lịch sử cũng không thể bị bóp méo và làm sai lệch, kể cả trong tác phẩm chính sử hay dã sử. Phim lịch sử cũng luôn đòi hỏi sự đầu tư rất cao về bối cảnh, về phục trang… trong khi kinh phí rót cho các sản phẩm điện ảnh của chúng ta còn khá eo hẹp. Kể cả khi các nhà làm phim cố “véo chỗ nọ bù chỗ kia” để có thể mặc vừa tấm áo kinh phí đó cho tác phẩm của mình thì vấn đề cũng không đơn giản hơn khi vấp phải sự thiếu thốn nguồn sử liệu… mà trong đó có cả những vấn đề còn chưa tìm được tiếng nói nhất quán. Nói chung, việc làm phim lịch sử rõ ràng không đơn giản, và cũng rõ ràng là ở một góc độ nào đấy không mấy “an toàn” so với các thể loại sitcom vừa đơn giản lại nhanh có thu nhập. Xét từ khía cạnh này, việc nhiều bộ phim lịch sử được thực hiện trong thời gian gần đây là một dấu hiệu đáng mừng, và sự nỗ lực của các đạo diễn, các diễn viên và ê kíp làm phim rất đáng được trân trọng khi đã dám đối đầu với “cơn sóng cả” của điện ảnh Việt Nam.

Cần giữ vững tay chèo

Sự khó khăn cũng có thể là động lực cho những trưởng thành, mặc dù có thể đó là sự trưởng thành còn chậm. Và cho dù “Hoàng lê nhất thống chí”  từ cách đây nhiều năm đã từng phải nhận rất nhiều chê trách từ khán giả và giới phê bình khi bị gọi là “nửa phim nửa kịch” với cách thể hiện thiếu thuyết phục thì sau đó, phim truyền hình lịch sử đã có những thay đổi đáng ghi nhận. “Dưới cờ đại nghĩa”, bộ phim 78 tập của đạo diễn Tường Phương – Phương Nam về con đường đến với cách mạng, cùng tụ nghĩa dưới lá cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam của các tầng lớp nhân dân đã thu hút đông đảo khán giả truyền hình. Bộ phim sau đó nhận được giải Cánh diều Vàng của Hội Điện ảnh Việt Nam dành cho phim truyền hình dài tập xuất sắc nhất. Cho dù  còn  bị  bắt  lỗi, nhưng “Ngọn nến Hoàng cung” (đạo diễn Quốc Hưng) cũng là một dấu ấn đáng kể của phim truyền hình lịch sử Việt Nam khi thu hút một lượng lớn khán giả xem truyền hình và trở thành đề tài được bàn luận, trao đổi nhiều trên các diễn đàn, các trang tin điện tử. Thành công hơn so với các tác phẩm truyền hình là phim truyện nhựa: “Hà Nội mùa đông năm 46”, “Giải phóng Sài Gòn”, “Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông”…là những cái tên được nhiều người nhắc đến. Điều này cho thấy, phim lịch sử luôn luôn có chỗ đứng trong lòng khán giả, vấn đề là ở chỗ các nhà làm phim làm sao đáp lại được thịnh tình đó một cách xứng đáng mà thôi.

Một điều quan trọng hơn khiến các nhà làm phim lịch sử Việt Nam rất cần phải giữ vững tay chèo, đó là nguy cơ báo động về một thế hệ tương lai với lỗ hổng lớn về kiến thức lịch sử. Truyền hình và điện ảnh chính là một kênh quảng bá hữu hiệu lịch sử đến với thế hệ trẻ. Sức mạnh của phim truyền hình Trung Quốc hay Hàn Quốc trong việc quảng bá lịch sử là một điều chúng ta cần nhận thấy và rút ra bài học cho chính mình. Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của chúng ta chính là một nguồn “quặng” quý giá cho phim lịch sử Việt Nam. Từ chuyện tình Mỵ Châu - Trọng Thuỷ đầy nước mắt, từ trận đánh lẫy lừng tiêu diệt hàng vạn quân Thanh của vị anh hùng áo vải Quang Trung, từ nỗi đau thương Lệ Chi Viên, từ bãi cọc Bạch Đằng lịch sử…tất cả đều là những đề tài lớn mà các nhà làm phim hoàn toàn có thể khai thác để dựng lên các tác phẩm hoành tráng, trở thành tiếng nói tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc để gửi gắm đến các thế hệ mai sau.

“Bao giờ có phim lịch sử hấp dẫn?” Câu hỏi này phần nào vẽ nên thực trạng đáng buồn của bức tranh phim lịch sử Việt Nam hiện nay. Nhưng nó cũng chứa đựng những kỳ vọng. Mức độ phủ sóng lác đác so với đề tài đương đại khiến hình ảnh của phim lịch sử trong dường như đang trở nên mờ ảo trong mắt khán giả. Sự thất vọng ở mức độ nào đấy với những tác phẩm đã được trình chiếu cũng chỗ đứng của thể loại này trên truyền hình luôn luôn lung lay. Cũng có những tác phẩm đạt được thành công nhất định như đã nói ở trên, nhưng chỉ như “muối bỏ bể”. Những dự án phim lịch sử đang được triển khai như “Thái sư Trần Thủ Độ”, “Chiếu dời đô”, “Thái tổ Lý Công Uẩn”, “Long thành cầm giả ca”, “Tây Sơn hào kiệt”... cho thấy những tín hiệu đáng mừng của phim lịch sử Việt Nam, dẫu rằng còn nhiều hồ nghi về sự thành công của tác phẩm này, nhất là khi chúng ta đang phải đứng trên một nền móng còn yếu. Nhưng phim lịch sử đang từng bước chọn lọc và tìm chính mình, đây là một thách thức, nhưng cũng là một cơ hội phát triển. Câu trả lời cho hướng đi của phim lịch sử Việt Nam, cho sự kỳ vọng của khán giả trước tiên và quan trọng nhất vẫn là ở “tay chèo” thực sự tâm huyết và nhiệt thành của người nghệ sĩ.

 

Theo CPV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác