Làm phim cho tuổi học trò và những khó khăn gặp phải

Phim Việt dành cho tuổi teen đang khan hiếm. Một trong những lý do các nhà làm phim đưa ra đó là, không có kịch bản! Dường như, thế hệ những “người lớn” bây giờ rất khó viết được kịch bản về đời sống tuổi teen, vì đã có những khoảng cách lớn giữa họ?

9X - một bộ phìm dành cho lứa tuổi học trò.9X - một bộ phìm dành cho lứa tuổi học trò.

Mặc dù lứa tuổi teen là lực lượng khán giả đáng kể của điện ảnh, nhưng đã nhiều năm trở lại đây, phim teen dường như quá hiếm hoi trên cả màn ảnh lớn, màn ảnh nhỏ phim Việt. Có nhiều lý do dẫn đến tình trạng này.

Phim teen gặp khó khăn khi phải đương đầu với nhiều thử thách ở những khâu quan trọng bậc nhất: kịch bản và diễn viên.

Diễn viên “nhí”- Biết tìm em nơi đâu?

Lực lượng diễn viên Việt xưa nay vẫn luôn “mỏng” với cả phim truyền hình và phim truyện nhựa. Chỉ có một vài gương mặt nổi bật, phim nào cũng xuất hiện. Sự thiếu thốn diễn viên từng được đạo diễn Nguyễn Hữu Phần mô tả một cách hài hước rằng: “Phim ta thiếu diễn viên tới mức, có một người mà sáng đóng anh hùng, chiều lại vào vai kẻ cắp!”.

Nói như thế để thấy, ngay với phim dành cho người lớn, lực lượng diễn viên còn “quý hiếm” đến thế, huống hồ là phim teen!

Trường, lớp đào tạo diễn viên chính quy ở Việt Nam không nhiều. Và trường lớp đào tạo diễn viên “nhí” hoàn toàn không có. Khi quay bộ phim nhựa Vào Nam, ra Bắc, đạo diễn Phi Tiến Sơn đã mất rất nhiều thời gian, công sức để tìm được diễn viên vào vai nữ chính (là vai một em bé gái) trong phim. Xong phim, anh thở phào, và thốt lên: “Làm việc với diễn viên nhí thật là… mạo hiểm!”.

Vì không được đào tạo, không được hướng dẫn, và khả năng cảm thụ điện ảnh còn hạn chế, nên hầu hết các diễn viên “nhí” đều diễn xuất bằng năng khiếu bẩm sinh, bằng bản năng, và bằng… tất cả những gì mình có. Những vai “nhí” xuất sắc, ấn tượng, trong điện ảnh Việt Nam cho đến nay, không nhiều. Nếu cố công đếm, cũng chưa đầy một bàn tay!

Để chuẩn bị cho một dự án phim teen dài tập như Nhật ký Vàng Anh, trung tâm sản xuất phim truyền hình đã phải bỏ thời gian tuyển lựa và đào tạo lớp diễn viên truyền hình cho các bạn trẻ. Nhưng xem phim cũng thấy, các diễn viên 8X, 9X vẫn chỉ diễn xuất bằng năng khiếu là chính, mà không hề có kỹ thuật diễn mang tính học thuật.

Kịch bản phim “teen” lộ rõ khoảng cách lớn giữa các thế hệ

Đã có một số kịch bản phim dành cho tuổi teen được viết, nhưng các nhà làm phim không thể duyệt bấm máy, bởi khi đọc bản thảo, đạo diễn không cảm nhận được sức sống, hơi thở của thế hệ teen đương đại, mà chỉ thấy thế giới ấu thơ của mình ngày xưa được tái hiện dưới một thời đại khác.

Vẫn lối suy nghĩ cũ, vẫn cách sống cũ, vẫn những quan niệm cũ của một thế hệ đã lớn lên và áp đặt cho lối sống của thế hệ trẻ hôm nay. Đã có những khoảng cách rất lớn giữa các thế hệ. Những người trưởng thành đã và đang đặt một dấu hỏi lớn về cuộc sống, tư duy của thế hệ trẻ.

Giới trẻ hôm nay đã khác xa chúng ta, trong suy nghĩ, trong cách sống. Những gì chúng ta nói “Không”, thì họ lại nói “Có”, những gì chúng ta nói “Đúng”, thì họ lại nói “Sai”...

Báo chí đưa tin về một cậu học sinh lớp 12, chỉ vì bố mẹ bắt đi cắt tóc mà tự tử. Rõ ràng, cách ứng xử ấy, với thế hệ những người đã trưởng thành thì không thể nào cắt nghĩa nổi. Để viết được kịch bản phim cho giới trẻ, để giới trẻ xem và “tâm phục, khẩu phục” buộc những nhà biên kịch phải hiểu họ.

Đó là một thử thách với nhà biên kịch lớn tuổi, khi mà, thời đại của họ đã qua từ lâu. Các nhà biên kịch của thế hệ cũ không thể viết về thời thơ ấu của mình, rồi đặt tên cho nó là một bộ phim trẻ.

Vậy tại sao không thể chuyển thể một tác phẩm văn học trẻ, của một tác giả trẻ 8X thành phim? Xin thưa, những trang sex tràn lan trong các tác phẩm văn trẻ, hiện tại, vẫn là một thử thách khó vượt qua với các nhà làm phim.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho biết: “Làm phim dành cho tuổi teen rất khó, vừa phải làm hài lòng giới trẻ, lại vừa phải làm hài lòng các bậc phụ huynh. Ở Mỹ và một số nước trên thế giới, format phim Nhật ký Vàng Anh rất được ưa thích.

Trong phim, người ta có thể bàn bạc thẳng thắn về giới tính, sức khỏe, tâm sinh lý, việc học hành, quan hệ bạn bè, thầy cô của giới trẻ. Từ đó, chương trình đưa ra các tình huống giải đáp. Tình huống được đặt ra với số đông, đáp án tính theo số đông, chứ không phải là đáp án mang tính đúng tuyệt đối.

Nhìn vào đáp án của chương trình, người ta có thể hiểu ra rằng, giới trẻ hiện nay đang nghĩ như thế, đang làm như thế đấy. Các nhà tâm lý học, xã hội học sẽ dựa trên những đáp án ấy để có sự điều chỉnh kịp thời trong định hướng giáo dục cho giới trẻ. Đó cũng là một cách tìm hiểu về tâm tư, nguyện vọng và tình cảm của giới trẻ hiện nay”.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải kể thêm: “Khi chúng tôi làm phim đã gặp phải một số rắc rối. Ví dụ như, chúng tôi đưa ra tình huống, bạn A đang rất muốn đi chơi, nhưng có bài tập phải làm, bạn A băn khoăn xem nên đi chơi, hay ở nhà. Tình huống được đưa ra. Số đông khán giả chọn phương án đi chơi. Khi chương trình đưa ra kết quả, các bậc phụ huynh rát tức giận vì cho rằng chương trình cổ súy cho việc ham chơi của bọn trẻ. Nhưng kỳ thực, đó không phải là đáp án mang tính đúng tuyệt đối.

Chúng tôi chỉ đưa ra đáp án dựa trên những con số lựa chọn, để các thầy cô, phụ huynh thấy rằng, trong tình huống ấy, giới trẻ sẽ thích đi chơi hơn đấy. Làm thế nào để thuyết phục được họ ở nhà làm bài tập? Đó mới là vấn đề cần đặt ra”.

Sự thật, giới trẻ bây giờ nghĩ khác chúng ta và làm khác chúng ta. Viết được kịch bản phim về cuộc sống của họ không hề đơn giản, chỉ có một cách duy nhất, đó là cố gắng hiểu họ. Nhưng, ai? Ai trong số chúng ta sẽ viết được những kịch bản phim teen thuyết phục? Ai trong số các nhà làm phim sẽ bắt tay vào làm phim dành cho giới trẻ một cách đầy nhiệt huyết?

Theo DT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác