Lăng xê phim nội ...cũng cần có chiến lược .

Phim ảnh cần khán giả và đó cũng là yếu tố cần thiết để kinh doanh. Giống như hàng hoá, phim cần được quảng cáo, tiếp thị.

Những cô gái chân dài không chỉ thắng lớn tại các rạp chiếu, mà còn tự tin vượt qua bộ phim đình đám: Gái nhảy (đạo diễn Lê Hoàng) để giành giải Bông sen Bạc tại Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ 14.Những cô gái chân dài không chỉ thắng lớn tại các rạp chiếu, mà còn tự tin vượt qua bộ phim đình đám: Gái nhảy (đạo diễn Lê Hoàng) để giành giải Bông sen Bạc tại Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ 14.

Lăng xê thu lợi

Sự chênh lệch về lợi nhuận giữa một bộ phim có lăng xê và một bộ phim không lăng xê là rất lớn. Việc thắng lợi của những bộ phim tư nhân như: Nữ tướng cướp, Khi đàn ông có bầu, Võ lâm truyền kỳ, Áo lụa Hà Đông... ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán cho thấy rõ điều này.

Trong những bộ phim cùng ra mắt dịp Tết những năm gần đây, phim của hãng Phước Sang luôn đứng ở “top” những phim có chi phí quảng cáo lớn nhất và cũng là phim thu về lợi nhuận nhiều nhất. Ngay ở bộ phim đầu tiên ra mắt dịp Tết 2005: Khi đàn ông có bầu, hãng đã dành hơn 750 triệu đồng cho việc quảng cáo rầm rộ trên báo, đài, băng rôn treo gần như khắp thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, hãng phim Phước Sang còn bày ra nhiều chiêu thu hút khán giả qua website như: thi thiết kế poster, in poster, tặng vé cho khách hàng, đấu giá đạo cụ phim để làm từ thiện...

Tết 2007 vừa qua, Phước Sang cũng không tiếc tiền vung ra những chiêu tiếp thị độc đáo nhằm kéo khán giả đến rạp. Thôi thì đủ thứ trò. Ngoài website với vô vàn thông tin về phim, khán giả xem Võ lâm truyền kỳ còn được tham gia trò chơi: Ai là ai? Giải đặc biệt là chuyến du lịch Thái Lan (cho 2 người); giải nhất là máy nghe nhạc kỹ thuật số iPod video đời mới... Đặc biệt, buổi chiếu ra mắt phim tại TPHCM, trước cửa rạp Đống Đa, các loại bình khí, ngựa, quân lính, cờ xí... được trang trí rất hoành tráng, thêm nữa, sự xuất hiện của ca sĩ Đàn Trường (diễn viên chính trong phim) đã khiến khán giả ùn ùn đến rạp.

Hãng Thiên Ngân từng lăng xê thành công bộ phim đầu tay của mình là Những cô gái chân dài với các chiêu: đạo diễn úp mở nội dung phim, diễn viên thì tỏ ra bí mật về nhân vật do mình đảm nhiệm, không cho các nhà báo chụp hình ảnh tại phim trường, tổ chức thi thiết kế poster, là bộ phim đầu tiên có một website riêng... Và kết quả Những cô gái chân dài không chỉ thắng lớn tại các rạp chiếu, mà còn tự tin vượt qua bộ phim đình đám: Gái nhảy (đạo diễn Lê Hoàng) để giành giải Bông sen Bạc tại Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ 14.

Thừa thắng xông lên, với những bộ phim tiếp theo: Nữ tướng cướp, 2 trong 1, Trai nhảy, Thiên Ngân cũng chẳng chịu thua kém Phước Sang trong khâu quảng cáo: cũng lập website phim, rải tờ rơi, dựng đoạn trích giới thiệu phim phát tại các rạp, tiếp thị mọi ngóc ngách, bán vé tận văn phòng, dán áp phích khắp các tụ điểm giải trí, siêu thị, những tiệm bán và cho thuê băng đĩa, bán vé kèm đĩa phim, diễn viên chụp hình, ký tên tặng khán giả hôm ra mắt...

Chưa kết, để thu hút khách, hãng phim Thiên Ngân còn tung ra một số chiêu khá độc đáo như: “Xem Nữ tướng cướp, cướp giải đi Hollywood” – khẩu hiệu cho chiến dịch quảng cáo, phát hành phim lần thứ hai của Thiên Ngân. Tết 2007, Thiên Ngân cũng “tung chiêu” có một không hai với bộ phim Trai nhảy: Xem phim hài đón thần tài – Khán giả có cơ hội trúng thưởng 5 chỉ vàng 9999/giải, hoặc bao lì xì 100.000 đồng /giải...

Chung tay cùng phát triển

Năm 2007, thị trường điện ảnh Việt Nam hứa hẹn những thay đổi vì có nhiều dự án làm phim mới. Nhiều hãng phim tư nhân: Thiên Ngân, Phương Nam, Phim Việt... đã chú ý xây dựng hệ thống rạp cho riêng mình để chủ động trong việc phát hành. Các hãng phim Phước Sang, Thiên Ngân, Đào Thu, Nhật Thực, Chánh Phương... cũng đã bắt tay với các hãng phim Nhà nước và nước ngoài để sản xuất và phát hành phim.

Bên cạnh việc triển khai những bộ phim hay, để phim đến được với khán giả, các nhà làm điện ảnh không thể không tính tới công nghệ lăng xê phim. Từ trước đến nay, các chiêu lăng xê phim Việt mới chỉ mang tính chất thời vụ, trước mắt, theo kiểu: Quảng cáo rầm rộ khi phim chuẩn bị ra rạp với mong muốn sớm thu hồi vốn và có lãi. Đó là một kiểu lăng xê tạm thời, thiếu định hướng.

Với những nền điện ảnh chuyên nghiệp như: Mỹ, Hồng Kông, Hàn Quốc... thì công việc lăng xê phải mang tính chất lâu dài. Với họ, quảng bá tên tuổi hãng phim, đầu tư diễn viên thành ngôi sao; công nghệ, khoa học kỹ thuật, dây chuyền sản xuất – phát hành – chiếu bóng phải được tiến hành song song... đó là những yếu tố cực kỳ quan trọng giúp điện ảnh phát triển. Vậy nên, cần phải có kế hoạch, bước đi cụ thể.

Làm phim hay đã khó, đưa phim đến được với khán giả cũng không phải dễ. Để phim làm ra có thể tiếp cận với đông đảo khán giả, theo ông bầu Phước Sang: “Nhà nước cần thành lập Hiệp hội sản xuất phát hành phim. Ngoài việc Hiệp hội đặt hàng các hãng phim, thì các hãng cũng có đề xuất nên làm phim gì? Hiệp hội điều hành dây chuyền sản xuất – phát hành – chiếu bóng cho đúng thời điểm thì thị trường phim mới ổn”.

Ở Việt Nam, Phước Sang là một trong những nhà sản xuất dám mạnh tay bỏ tiền cho khâu quảng cáo, tiếp thị. Nhà sản xuất này đã tự bỏ tiền túi để gửi phim Áo lụa Hà Đông tham dự LHP Pusan (Hàn Quốc). Đến với LHP, Phước Sang cũng khôn khéo lăng xê phim thông qua một buổi trình diễn áo dài Việt Nam. Cũng tại LHP này, đạo diễn Lưu Huỳnh và diễn viên Trương Ngọc Ánh cũng luôn diện trên mình chiếc áo dài Việt Nam. Một cách quảng cáo phim và văn hoá Việt Nam rất ấn tượng đối với người ngoại quốc.

Không ai trong chúng ta có thể phủ nhận vai trò của quảng cáo đối với phim ảnh. Ngài Bill Mechanic – nhà sản xuất phim Titanic tâm sự với các nhà làm phim Việt Nam: “Một bộ phim Mỹ có thể dành 50% tổng kinh phí cho quảng cáo. Điều đó đồng nghĩa với việc quảng cáo chiếm 50% khả năng thành công của bộ phim”.

Việc quảng bá tiếp thị phim của các hãng phim tư nhân không còn xa lạ gì với khán giả Việt Nam. Mỗi năm một chiêu nhưng cũng chỉ là mùa vụ, các nhà làm phim vẫn chưa tạo được thói quen đến rạp xem phim Việt cho khán giả.

Để làm được điều này, bên cạnh việc nâng cao chất lượng phim nội, cần phải tạo được một công nghệ lăng xê phim đúng nghĩa, chứ đừng theo kiểu: “treo đầu dê bán thịt chó”. Điều này đòi hỏi một chiến lược lâu dài. Chiến lược này không chỉ phụ thuộc vào một hãng phim đơn lẻ nào, mà đòi hỏi sự bắt tay  của toàn bộ những người làm điện ảnh Việt Nam.

Theo SKDS

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác