Mở lối đi cho phim ngắn đến với khán giả truyền hình

Những câu chuyện, những cảnh đời trong mỗi phim ngắn đều chạm vào góc tâm hồn và để lại dư vị trong lòng người xem, dù đó là nụ cười, niềm hạnh phúc hay là những giọt nước mắt xót xa

Cảnh trong phim ngắn Trái tim bạc. Ảnh: Ng.H.ChiCảnh trong phim ngắn Trái tim bạc. Ảnh: Ng.H.Chi

Gần một tháng qua, mỗi sáng chủ nhật, trong chương trình Tạp chí văn nghệ của TFS phát sóng trên HTV9, khán giả được xem những bộ phim ngắn của các đạo diễn trẻ. Mỗi phim chỉ gói gọn trong khoảng thời gian 15 phút, nhưng lại gây được ấn tượng sâu trong lòng khán giả...

Lòng nhân ái trong những góc khuất

Mở đầu loạt phim ngắn được chọn chiếu trên Tạp chí văn nghệ là phim Trái tim bạc của đạo diễn Nguyễn Hồng Chi. Đề tài không mới nhưng cách khắc họa nhân vật gây xúc động. Một cậu bé bị tật nguyền luôn bị bạn bè trêu chọc. Em lầm lũi đến lớp rồi lại lặng lẽ ra về. Ánh mắt em lúc nào cũng thẫn thờ khi nhìn chúng bạn nô đùa. Đến một ngày, em tìm được một người bạn cho mình: đó là một con chó què bị mọi người hắt hủi. Câu nói của cậu học trò tàn tật “mình sẽ nuôi nó, vì nó cũng giống như mình” khi ôm “người bạn mới” vào lòng đã khiến người xem phải rơi nước mắt. Những suy nghĩ của trẻ thơ trong veo nhưng lại khiến người lớn phải giật mình.

Những hình ảnh ngắn ngủi về những cảnh đời mưu sinh nhưng đã thể hiện được giá trị nhân văn sâu sắc trong phim ngắn Chuyện nhỏ bên cầu (đạo diễn Hữu Lý). Một người phụ nữ nghèo bán hoa hồng mỗi đêm bên cầu Thị Nghè, một cô gái “bán hoa” sống bất cần đời nhưng trĩu nặng đau xót khi nghĩ về thân phận mình. Họ gặp nhau, nhẹ nhàng san sẻ yêu thương cho nhau. Và một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi vô tình đã len lỏi vào cuộc sống lặng lẽ của họ. Đó là khi cả hai nhận được những đóa hồng muộn cho ngày 8-3 từ một anh công nhân gom rác hằng đêm trên khúc sông ấy. Món quà vô tình đã đưa cô gái bụi đời quay lại bến bờ hướng thiện.

Mỗi phim là một cảnh đời, như những mảng màu được góp nhặt lại để vẽ nên một bức tranh chân thực về cuộc sống. Trong bức tranh ấy có sự hồn nhiên của trẻ thơ, nét tinh nghịch của tuổi học trò (phim ngắn Trái tim bạc, Cơn lốc); có cuộc mưu sinh nhọc nhằn, những nỗi đau thầm lặng, có nỗi khát khao giằng xé (Giữa đôi bờ nước chảy, Tòng phu, Chuyện nhỏ bên cầu)… Nhưng ý nghĩa trên hết chính là lòng nhân ái, là sự chia sẻ và bao dung giữa người với người.

Chị Thu Trang (giáo viên một trường THCS), khi xem loạt phim ngắn, nhận định: “Tuy thời lượng phim quá ngắn, không có nhiều nhân vật, không nhiều tình tiết, nội dung phim cũng nhẹ nhàng nhưng lại tạo được dấu ấn trong lòng người xem. Vì mỗi câu chuyện đều gần gũi với cuộc sống và mang một ý nghĩa sâu xa”.

Lối đi nào cho phim ngắn?

Theo đạo diễn Nguyễn Hồng Chi, làm một phim ngắn cũng phải đầu tư rất công phu từ việc chọn kịch bản, cô đọng nội dung và làm sao phải bật lên chủ đề và chuyển tải được những thông điệp sâu sắc về cuộc sống.

Phim ngắn không thể có nhiều tình huống, nhiều xung đột, nhân vật cũng không có nhiều đất diễn. Do vậy, để phim hay và chuyển tải được ý nghĩa nội dung, phim ngắn phải có được những chi tiết đắt giá. Và các đạo diễn đã làm được điều đó. Ở phim Trái tim bạc, hình ảnh cậu bé chống nạng đi trước, con chó què khập khiễng theo sau, ở cảnh cuối phim đẹp, lung linh trong nắng sớm. Trong phim Giữa đôi bờ nước chảy là hình ảnh cô độc của người nữ thương binh ngồi trong đêm, lắng nghe tiếng hò xa vắng vẳng lại trên khúc sông xa; với đôi mắt khao khát tình yêu nhưng lại bủa vây một nỗi xót đau cho thân phận mình, đôi mắt tha thiết muốn kìm nén quá khứ nhưng lại bị giằng xé khi phải đối mặt với số phận hiện tại. Với phim ngắn Tòng phu, sự cam chịu được thể hiện qua nét mặt của diễn viên Ngọc Lan để lại sự day dứt trong lòng người về số phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến “tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu...” .

Những hình ảnh được chuyển tải trên phim ngắn rất gần gũi với đời thường. Đó là những gì diễn ra hằng ngày, vẫn hiển hiện ở một góc khuất nào đó mà có khi người ta lại không cảm nhận được. Những câu chuyện, những cảnh đời trong mỗi phim ngắn đều chạm vào góc tâm hồn và để lại dư vị trong lòng người xem, dù đó là nụ cười, niềm hạnh phúc hay là những giọt nước mắt xót xa.

Phim ngắn dễ xem vì không chiếm quá nhiều thời gian của người theo dõi; và cũng dễ hiểu vì khán giả có thể cảm nhận được bức thông điệp mà đạo diễn muốn chuyển tải. Diễn viên tuy không có nhiều đất diễn, nhưng họ đã thật sự thể hiện tròn vai và khiến khán giả phải nhớ đến họ. Bởi các nhân vật của họ đều thấp thoáng số phận của con người trong đời thực.

Phim ngắn có một sức thu hút nhất định, nhưng khán giả lại không dễ dàng được tiếp cận. Phim truyền hình dài tập thường được chọn chiếu trong các chương trình phim Việt. Việc thực hiện phim ngắn để phát sóng không được các nhà làm phim chú trọng. Tuy nhiên, với yêu cầu 30% phim Việt phát sóng trên truyền hình như hiện nay, cần thiết mở một lối đi để phim ngắn có thể đến với khán giả nhiều hơn nữa.

(Theo NLĐ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác