Người làm phim có trách nhiệm nói về lịch sử

Bộ phim tài liệu "Tù binh ở Hà Nội-Hilton" của đạo diễn Daniel Roussel (Pháp) vừa chiếu tại Hà Nội tuần qua, đã được Đài Truyền hình VN mua bản quyền để phát sóng dịp 22.12 tới. Chúng tôi đã gặp Daniel Roussel (ảnh).

Người làm phim có trách nhiệm nói về lịch sử - ảnh 1

Bộ phim "Tù binh ở Hà Nội - Hilton" trên 60 phút có kết cấu chặt chẽ. Các nhân chứng nay ngồi trong nhà của họ tại Mỹ, xem lại những thước phim thời họ làm phi công ném bom bị bắt giam ở Hoả Lò và hồi tưởng lại quá khứ trong sự xúc động của chính những người thân là một cách làm hay của đạo diễn.

Những hình ảnh sinh hoạt trong tù cho thấy sự tôn trọng và cách ứng xử thân thiện đối với tù binh của VN. Không có sự ngược đãi, tra tấn, dù chính những viên phi công Mỹ phải thốt ra là họ lo sợ bị trả thù. Một viên phi công Mỹ nói, không thể ngờ có một ngày ném bom xuống đầu người khác, rồi vài ngày sau lại lo bị ném bom của chính người Mỹ. Có người lính vẫn giữ chiếc áo tù như một kỷ niệm không thể quên và khi được hỏi anh ta có căm thù người Việt không, anh trả lời: Không! 

* Ông làm phim này từ ý tưởng cá nhân hay từ sự "đặt hàng"?

- Đạo diễn Daniel Roussel: Từ cá nhân. Thời kỳ làm phóng viên Báo Nhân đạo (Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Pháp) ở VN (1980-1986), tôi được xem một số thước phim tài liệu VN và quyết định đi tìm các nhân chứng - tù nhân có mặt trong phim. Tôi đã gặp nhiều khó khăn khi tìm họ vì các nhà chức trách Mỹ không giúp đỡ, Lầu Năm góc cũng từ chối trả lời phỏng vấn của tôi, vì lúc đó quan hệ VN-Mỹ chưa được bình thường hoá (năm 1991-1992). Tôi chỉ tìm thấy 2 trong số 6 phi công Mỹ mà tôi muốn tìm.

* Ông có khó khăn khi thuyết phục họ trả lời?

- Không! Họ nhận lời ngay và rất cởi mở. Những nhân chứng VN như ông Trần Công Vinh, Nguyễn Văn Phương (phụ trách tù binh ở Hoả Lò) thì càng dễ hơn, vì tôi đã từng làm việc với họ trong phim "Điện Biên Phủ" trước đó. 

* Có những người Mỹ cho rằng ông làm phim quá nhiều thiện cảm với VN, và họ cho rằng phim thiếu khách quan?

- Nếu không khách quan làm sao tôi có thể bán phim cho người Mỹ và Pháp? Và chính các nhân chứng cũng đã thừa nhận hình ảnh trong tù là chân thực. 

* Bộ phim có làm thay đổi suy nghĩ của ông về chiến tranh ở VN?

- Không! Những người lính trong chiến tranh là khổ nhất. Tôi thường liên hệ VN với Iraq vì cả hai cuộc chiến đều do Mỹ gây ra, nhưng hậu quả là người Mỹ phải gánh chịu. Cảm giác về sự mất mát người thân của người dân Việt xảy ra trong chính suy nghĩ của những phi công Mỹ được trở về nhà chính là thông điệp hoà bình của bộ phim.

Sau phim này, tôi đang làm tiếp một phim về những người lính VN mất tích trong chiến tranh. Tất cả các phim tôi đều tự viết kịch bản rồi thuê một quay phim và tham gia vào công đoạn dựng phim, tự thể hiện lời bình (nếu bằng tiếng Pháp). Tôi không thích làm phim theo kịch bản của người khác.

* Việc làm phóng viên thường trú 7 năm ở VN đã giúp ích cho ông làm phim?

- Tôi đã làm một loạt phim về VN, những phim quan trọng nhất là về lịch sử. Nghề phóng viên thường trú đã giúp tôi thuận lợi nhiều trong tiếp cận, các phóng viên cũng như các nhà điện ảnh nhiều khi vô tình trở thành những chứng nhân lịch sử và có trách nhiệm nói về lịch sử. Không ai được phép phản bội lịch sử.

Một phim mà tôi làm có nhiều cảm xúc đặc biệt (chưa chiếu ở VN) là về Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau khi vô tình tôi được xem những thước phim tư liệu về sự ra đi của Người. Mở đầu phim là hình ảnh sự ra đi đau buồn của Người và kết thúc là cảnh cô bé 4 - 5 tuổi vào lăng viếng Bác, tôi hỏi "cháu đã gặp Bác chưa?" và cô bé trả lời: "Cháu gặp rồi, Bác đang ngủ". Như thế là Chủ tịch Hồ Chí Minh không chết, mà Người chỉ đang ngủ - Người vẫn sống trong tâm thức người dân Việt.

Theo Lao động

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác