Nhà Biên kịch phim: Người xem thứ nhất

Nghệ thuật điện ảnh tính đến ngày 28 tháng 12 năm 2007 là vừa tròn 112 tuổi. Nhưng quả thật, chưa bao giờ chúng ta thấy nó bị già cỗi hay héo mòn. Cứ mỗi khi nhân loại có thêm một bộ phim hay thực sự ra đời là “nàng tiên thứ bảy” lại như trở về với lứa tuổi l8, lứa tuổi của tình yêu đầu tiên, nụ hôn đầu tiên và khuôn hình đầu tiên trong vẻ đẹp tuyệt vời của sự sáng tạo.

Vâng, đằng sau mỗi một bộ phim hay đều ẩn chứa một Liên hoan phim mang tính chất toàn cầu. Đó là một Liên hoan phim rộng lớn vượt qua mọi không gian và thời gian. Một Liên Hoan Phim kéo dài nhất từ thế hệ này sang hệ khác. Những bộ phim như: Thời đại tân kỳ, Cơn sốt vàng, Đàn sếu bay qua, Bài ca người tỉnh, Sự ra đời của một quốc gia, Ben hua, Cuộc sống tươi đẹp, Nghệ sĩ dương cầm, Thu cúc đi kiện, Cánh đồng hoang, Con chim vâng khuyên..., là những minh chứng cụ thể cho những Liên hoan phim như thế chỉ nói riêng về Chaplin, cho đến tận giờ phút này đây những bữa tiệc ''tiếng cười pha lẫn nước mắt'' của ông vẫn chưa chịu kết thúc.
Cùng với những bộ phim hay, rất tự nhiên một ''Ban Giám khảo'' vô hình nhưng đa dạng sẽ xuất hiện: khác nhau về đủ các màu da, khác nhau về mọi lứa tuổi khác nhau về cả ngôn ngữ nhưng đều có chung một nhận xét ngắn gọn trong lá phiếu bình chọn của mình: ''- Phim hay! Đáng mua vé”.

Có rất nhiều con đường để dẫn đến một bộ phim hay. Nhưng để những bộ phim nói chung và phim Việt Nam nói riêng đến được với khán giả, có lẽ chỉ có một con đường duy nhất, con đường này bắt đầu từ khâu kịch bản. Vấn đề là ở chỗ, kịch bản đó có chạm được vào sợi dây thần kinh tinh thần cũng như tình cảm của đông đảo quần chúng hay không? Những kịch bản hứa hẹn có hàng vạn, hàng triệu lượt người xem là những kịch bản mà ngay từ những con chữ đầu tiên của bộ phim tương lai, tác giả của nó đã phải hóa thân thành khán giả, thành người xem thứ nhất. Nếu không có sự “hóa thân” này, làm sao nhà biên kịch có thể lắng nghe và khơi gợi được sự thánh thiện hay niềm trắc ẩn nằm trong trái tim của mỗi người xem. Nếu như chúng ta đã từng công nhận: Nhân vật đẻ ra diễn viên, kịch bản đẻ ra Đạo diễn - thì... cho phép tôi có thể khẳng định tiếp: Chính các khán giả đã đẻ ra tác giả. Tôi chưa thấy có một nhà biên kịch nào giám cả gan tuyên bố: '''Tôi viết kịch bản này không cần có người xem!''.
Nghệ thuật điện ảnh chân chính bao giờ cũng phải có, cũng cần có người xem. Song song mới việc Tác Giả - hóa thân thành Khán Giả - còn một vấn đề thú vị nữa là nhà Biên Kịch phải khéo léo và tế nhị biến Khán Giả thành ra Tác Giả, thành Người đồng Sáng Tạo với mình. Đã nhiều người xem lại bộ phim kinh điển Chiến Hạm Potemkin - khi trên màn bạc xuất hiện hình ảnh những con sư tử đá với các tư thế nằm quỳ rồi chồm dậy - tôi thấy xung quanh các hàng ghế vang lên những tiếng reo phấn khích – “Quần chúng nổi giận Quần chúng nổi giận!''- Vậy đó, sự thưởng thức của người xem nằm trong phép ẩn dụ của điện ảnh và chỉ có điện ảnh mới làm được điều này mà thôi! Rất đáng tiếc, phim Việt Nam của chúng ta còn rất ít những hình ảnh mang tính ẩn dụ - mà lại có quá nhiều những thước phim mang tính ví dụ và minh họa. Chính điều này đã làm mất đi sức mạnh và sự quyến rũ có một không hai của điện ảnh. Không nên trách khán giả quay lưng lại với các rạp chiếu bóng - Khi mà họ bị tước đi cái quyền được làm “đồng tác giả” với Nhà Biên Kịch.
Chúng ta hãy theo dõi một phân cảnh ngắn trong bộ phim Số phận một con người: ''Những giọt nước mắt nóng hổi sôi lăn ở mắt tôi, và lập tức tôi quyết định: ''Không còn gì có thể chia cắt mình với nó được nữa. ảnh sẽ nhận nó làm con''. Ngay lúc ấy,tôi bỗng nhẹ nhõm và bừng sáng. . Tôi cúi xuống bền nó khẽ hỏi: ''Vaniusca, có biết ta là ai không nào? ''. Nó hỏi lại nghẹn ngào: ''Thế chú là ai? '' - Khi nhân vật chưa kịp thốt ra điều gì, thì ở khắp các hàng ghế 'khán giả đã..vang lên những tiếng trả Lời hộ anh ta: ''- Là bố của con Lá::bố của con!'' Vậy là số phận một con người đã hòa tan và trong số phận của muôn người. Có một vài tiếng khóc sụt sịt rất khẽ trong phòng chiếu, không ai dám khóc to sợ rằng tiếng khóc sẽ làm tan nát và tổn thương đến trái tim em bé đã bị mất cả cha lẫn mẹ trong chiến tranh. Có thể nói, điện ảnh mang tính cộng đồng, cộng hưởng trong cảm xúc hơn bất cứ một loại hình nghệ thuật nào khác.
Quy luật của nghệ cũng là quy luật của tình cảm. Con đường ngắn nhất để một bộ phim đến được với khán giả, vẫn là con đường từ trái tim tìm đến với trái tim.Nghệ thuật điện ảnh là nghệ thuật thuật thu phục khán giả. Tất cả mọi sự thu phục đều bắt đầu từ khâu kịch bản. Và mỗi nhà biên kịch trên từng trang viết, trước hết là tìm cách thu phục chính mình, khám phá chính mình. Phấn đấu để phim Việt Nam đến được với khán giả đã là một nỗ lực - nhưng trong tâm can của các nhà biên kịch, còn có một mong muốn cao hơn, là làm sao để khán giả chủ động tìm đến với phim Việt Nam. Khán giả ở đây không chỉ là trong nước mà là khán giả mang tầm cỡ của một “thế giới phẳng”.
Một bộ phim hay, hai bộ phim hay, ba bộ phim hay – không phải là tôi đang đếm hay tụng kinh cầu nguyện – mà là đang hy vọng và kêu gọi quay trở về của những giấc mơ - những gấc mơ mang hơi thở nồngnàn của tâm hồn Việt Nam, trái tim Việt Nam trên mỗi trang kịch bản.

Theo CPV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác