Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn: "...Về tự khen, chúng ta đứng đầu thế giới"

Chỉ cần liệt kê tác phẩm, người ta đã nhận ra Nguyễn Mạnh Tuấn là nhà văn nhiều nợ duyên nhất với điện ảnh- truyền hình. Từ 1982, anh đã có kịch bản phim Biển sáng (đạo diễn Nguyễn Ngọc Hiến), tiền đề cho tiểu thuyết Đứng trước biển, Xa và gần (từ tiểu thuyết Những khoảng cách còn lại).

Nguyễn Mạnh TuấnNguyễn Mạnh Tuấn

Nhiều kịch bản phim truyện nhựa ấn tượng: Lối rẽ trái trên đường mòn, Hạnh phúc đắng cay, Trọn kiếp lênh đênh, Đời hát rong, Hải đường trắng, Lưới trời, Sinh mệnh... Nhiều kịch bản phim truyền hình nhiều tập, trong đó có những phim rất được đón nhận: Đồng tiền xương máu, Người đàn bà yếu đuối, Chuyện tình bên dòng kinh Xáng, Blouse trắng, Hướng nghiệp, Nghề báo...

* Anh vừa nhận giải Cánh diều vàng 2007 cho kịch bản phim Sinh mệnh. Đối với anh, giải thưởng này có ý nghĩa gì?

- Xã hội đang trong thời kỳ đa tri, đa ý, làm ra một tác phẩm, tự mình biết mình là chính, nhưng có thêm một người trọng vẫn rất quý, huống gì một giải thưởng, chắc chắn phải được hơn một người đánh giá cao. Chỉ có điều, đặt giải thưởng đó trong nền điện ảnh Việt Nam còn rất khiêm tốn, tôi thấy cái mình vừa đạt cũng khiêm tốn thôi.

* Sinh mệnh có một nội dung thuộc loại gai góc. Anh đã hình thành kịch bản này từ những cảm xúc và vốn sống nào?

- Tôi viết Sinh mệnh ở trại viết Tam Đảo, theo đầu tư của Cục Điện ảnh. Khi lên Tam Đảo bằng ô tô, đường đi rất quanh co khiến tôi nhớ đến những ký ức chiến tranh, bởi tôi từng có mặt trong đoàn xe vận tải vào chiến trường. Tôi nhớ những đồng đội còn sống cũng như những người đã chết, với bao nhiêu số phận khác nhau. Thế là tôi dồn nén tất cả cảm xúc để viết kịch bản này. Rất cảm ơn Hãng Phim truyện I và đạo diễn Bùi Duy Phúc đã hoàn thành tốt bộ phim.

* Anh cho rằng kịch bản quyết định bao nhiêu phần trăm giá trị một bộ phim?

- Ở phim nhựa, với đạo diễn giỏi, kịch bản là bộ xương. Đạo diễn giỏi nhiều, bộ xương ấy nhỏ. Đạo diễn giỏi ít, bộ xương ấy lớn. Còn với đạo diễn dở, kịch bản hay đến đâu cũng là số không.

*Là một trong số hiếm hoi những nhà văn Việt Nam sống bằng nhuận bút, anh có thể nói gì về lao động nhà văn ở Việt Nam, trước đây cũng như hiện nay?

- Năm nay, nhuận bút của tôi, theo những hợp đồng đã ký, là hơn 500 triệu. Theo tôi, gốc của vấn đề không phải từ tài năng mà từ quan niệm. Ngay từ khi bắt đầu cầm bút, nếu xác định mình nhất định phải sống được bằng nghề thì sẽ sống được... Còn các nhà văn khác nhất định sống với những mục đích khác, có thể cao xa hơn hay tầm thường hơn, dẫn đến việc không sống được bằng nhuận bút, vẫn phải được tôn trọng.

 * Là người gốc Bắc, sinh sống ở Sài Gòn và viết về cuộc sống miền Nam. Anh có bị hạn chế gì về những yếu tố vùng miền, ví dụ văn hóa, tính cách, tâm lý, ngôn ngữ...? Đã bao giờ anh bị vấp?

- Khi đã cầm bút, điều quyết định là nhà văn phải đủ sáng suốt để phát huy thế mạnh của mình, đừng dại mà mang những điểm yếu hoặc sự không hứng thú ra mà thi đua với nhà văn khác. Thế mạnh của tôi là luôn luôn phổ thông hóa các yếu tố vùng miền, khác biệt. Tất nhiên sẽ có người không thích. Nhưng văn chương không phải sinh ra để phục vụ tất cả mọi người. 

*Là tác giả nhiều kịch bản phim truyền hình nhiều tập thành công, anh có thể góp ý gì cho đạo diễn đối với kịch bản của chính anh, cũng như của nhiều người khác? 

- Tính công nghệ trong sản xuất phim truyền hình nhiều tập ngày một cao, muốn tạo ra một dây chuyền hoàn hảo để đảm bảo cả chất lượng lẫn tiến độ, đạo diễn phải tôn trọng kịch bản. Nhưng để có được điều đó, kịch bản phải tốt về nội dung, hoàn chỉnh về kỹ thuật. Ở nước ta cái lý này vẫn đang ở dạng tập sự, nên phải được cân bằng bởi cái tình. Nếu biên kịch và đạo diễn là bè bạn thì dễ bảo nhau hơn.

* Có nhiều mâu thuẫn giữa đạo diễn và tác giả kịch bản không?

- Hồi trước, tình trạng một mất một còn giữa đạo diễn và biên kịch là khá phổ biến. Đã có không ít chuyện kiện tụng, thậm chí đưa nhau ra tòa. Những năm gần đây, không khí trở nên êm đềm hơn. Các hãng phim đã có những giải pháp tích cực giúp hai bên có thể hợp tác tốt với nhau. Nhưng cũng còn hiện tượng tiêu cực: nhiều biên kịch chỉ cần lấy đủ nhuận bút của mình, còn đạo diễn muốn làm gì thì làm, mặc kệ.

* Anh xếp loại phim nhựa và phim truyền hình Việt Nam ở cấp bậc nào so với thế giới?

- Phim nhựa Việt Nam, về tự khen, chúng ta đứng đầu thế giới. Về mặt tầm vóc (xin nhấn mạnh: tầm vóc), phim của các tác giả trong nước (trong đó có phim từ kịch bản của tôi) lẫn các tác giả Việt kiều, đứng vào nhóm cuối cùng của các nước có nền điện ảnh trên thế giới. Về phim truyền hình nhiều tập, hẳn chúng ta vô địch các nước Đông Nam Á. Về mặt "truyện", chúng ta có những phim không thua Hồng Kông, Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn Độ... nhưng về đầu tư và công nghệ trong sản xuất, thì thua quá xa. Việc đào tạo lực lượng kế thừa, nhằm tạo sự chuyển biến có tính chiến lược cho nền điện ảnh nước nhà còn thua xa hơn nữa.

Theo TNO

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác