Nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc: Làm phim để thỏa nỗi nhớ văn hóa Việt

Nhà văn - nhà biên kịch Nguyễn Thị Minh Ngọc sắp về nước tham gia diễn xuất trong chùm 6 phim ngắn có tên chung là Ngọc Viễn Đông của đạo diễn Cường Ngô (người Sài Gòn, đang định cư tại Mỹ).

Nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc: Làm phim để thỏa nỗi nhớ văn hóa Việt - ảnh 1

Điều thú vị là kịch bản (KB) của những bộ phim này do chính chị chuyển thể từ các truyện ngắn của chị, trong đó có cả những truyện được viết từ năm 16 tuổi.
* Vắng bóng đã lâu trên phim ảnh, chị kỳ vọng gì vào lần trở lại này?
* Tôi vẫn làm việc liên tục cho phim ảnh, chưa ra đi nên không thể gọi là trở lại. Bộ phim tài liệu “Trần Văn Khê- người truyền lửa” do tôi viết KB và lời bình, Phạm Hoàng Nam đạo diễn, Phương Nam phim sản xuất, vừa dựng xong. Trong thời gian qua, tôi viết khá nhiều cho những đạo diễn trong nước nhưng vì nhiều lý do chưa thể cùng chỉnh sửa để rồi đưa vào sản xuất được. Tôi mong những đạo diễn đã đề nghị tôi cộng tác coi điện ảnh là người tình độc nhất của mình thì may ra mọi chuyện mới xúc tiến được.
Trên cương vị diễn viên, tôi tham gia vào việc chỉnh sửa vai của mình. Sau khi phim ngắn “Chiếc trâm vàng” đoạt giải nhất tại Liên hoan Phim quốc tế về gay và les (đồng tính nam và đồng tính nữ- PV) và đang có mặt ở nhiều liên hoan phim quốc tế khác, nó đang được phát triển thành bộ phim truyện nhựa 100 phút. Ngoài việc được mời đóng chính bên cạnh các diễn viên nước ngoài, tôi còn được nhà sản xuất mời tham gia đồng tác giả với một biên kịch người Canada.

* Đây là lần đầu tiên chị làm phim sau thời gian sum vầy cùng chồng nơi xa xứ. Cảm xúc và cách nhìn nhận với các nhân vật của chị chắc có nhiều cái khác so với trước?
* Cảm xúc lớn nhất là khi mình viết truyện chỉ ở tuổi “teen” (“Trăng huyết”), không bao giờ có thể nghĩ những truyện như vậy có thể làm phim... Bây giờ, không những truyện này mà còn có truyện “Sắc”, “Gói cẩm lệ”... nữa sẽ lên phim. Dĩ nhiên, KB phim khác nhiều so với truyện. Nhưng tới giờ này vẫn chưa biết ai đóng vai cô bé 17 tuổi trong “Trăng huyết”.
* Nhưng phim ngắn chưa được quan tâm đúng mức và chưa có vị trí thật sự ở VN...
* Có những phim ngắn được trân trọng như những viên ngọc quý hay những bài thơ vượt biên giới không gian và thời gian. Tôi tin rằng, rồi sẽ có dịp khán giả VN cảm nhận rằng, nếu không vì nhu cầu chia sẻ với họ, chúng tôi không bỏ thời gian và tiền bạc để làm phim ngắn. Hiện tại, phim ngắn với chúng tôi như loại tình yêu vô vụ lợi và không cần hỏi đáp. Chúng tôi làm phim để thỏa lòng yêu và nỗi nhớ văn hóa Việt, tâm linh Việt và giới thiệu vẻ đẹp độc đáo đó cho thế giới. Vậy thôi!
* Say mê với các dự án điện ảnh, chị còn thời gian dành cho sân khấu?
* Năm nay, vở “Chúng tôi là...” (We Are...) của tôi sẽ được đọc và dựng ở New York. Nếu không có tiền mua vé mời các bạn trong nước bay sang, có lẽ tôi đành làm việc với các diễn viên bên này. Nhóm kịch bên đây cũng mong tôi đưa KB “Giông tố” do tôi chuyển từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Vũ Trọng Phụng cho họ dựng. Trước đây, vở này đã được Nhà hát Trần Hữu Trang dựng và đã thâu audio với Minh Vương và Phương Hồng Thủy.
* Xin cảm ơn chị và chúc chị thành công! 

Theo SGGP

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác