Những thước phim từ đất nước chùa tháp

Đất nước và con người Campuchia đã được thế giới biết đến qua những bộ phim do các nhà làm phim nước ngoài thực hiện, nhưng thế giới lại hầu như không có dịp được xem người Campuchia tự giới thiệu về mình qua phim ảnh.

Cảnh trong phim Lòng mẹ - ảnh: L.KCảnh trong phim Lòng mẹ - ảnh: L.K

Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia đã có từ 40 năm nay, nhưng mãi cho đến những ngày cuối tháng 6 và đầu tháng 7 vừa qua, lần đầu tiên mới có những bộ phim của Campuchia được giới thiệu cho công chúng ở TP.HCM và Cần Thơ.

Bốn phim được xem là những tác phẩm tiêu biểu cho điện ảnh Campuchia thời gian gần đây có 2 phim với bối cảnh hiện tại (Hiếu thảo, Lòng mẹ), 2 phim dựa trên những câu chuyện nổi tiếng với bối cảnh thời xưa (Tum và Teav, Người mẹ quá cố), trong đó Người mẹ quá cố rất gần với truyện Tấm Cám của Việt Nam. Các phim này có đặc điểm chung: chuyện phim và cách kể chuyện không phức tạp, đề cao tình cảm yêu thương giữa con người với nhau, diễn viên đẹp và diễn xuất khá tốt.

Đặc biệt, phim Lòng mẹ, dù tính giáo dục vẫn rất nặng, song với kết cấu kịch bản chặt chẽ, khai thác tốt các chi tiết đời thường, bộ phim theo dạng sit-com này thực sự lôi cuốn khán giả. Không có "cánh đồng chết", không có đền đài cổ kính nguy nga, không có Apsara nóng bỏng... - những hình ảnh mà người ta thường mường tượng khi nhắc tới Campuchia, những phim được giới thiệu trong Tuần phim Campuchia góp phần mang tới cho khán giả Việt Nam cái nhìn chân thực về diện mạo điện ảnh nước này.

Ông Muong Sokhan, Phó cục trưởng Cục Điện ảnh Campuchia, trong buổi trò chuyện với Thanh Niên tiết lộ một thông tin đáng ngạc nhiên:  tất cả các phim nói trên đều là phim do tư nhân sản xuất. Ở Campuchia hiện nay, Nhà nước chỉ tài trợ kinh phí làm một số phim tài liệu, còn lại toàn bộ phim truyện là do tư nhân thực hiện. (Điều này giải thích tại sao chỉ trong 4 phim nhưng lại thấy một số diễn viên xuất hiện những 2 lần ở 2 phim khác nhau: tư nhân ưu tiên chọn những tài tử ăn khách vào phim của họ).

Các phim làm ra được đem chiếu rạp, dẫu rằng ở thủ đô Phnom Penh chỉ có tất cả 8 rạp phim. Số rạp ít ỏi đó, cộng với lượng khán giả khiêm tốn dẫn tới doanh thu các phim chỉ ở mức trung bình, điều này có thể làm nản lòng bất cứ nhà sản xuất tư nhân nào. Thế nhưng hàng năm vẫn có khoảng 50 phim truyện video của tư nhân đến với khán giả! Bên cạnh số phim sản xuất trong nước, Campuchia cũng nhập phim từ nước ngoài về trình chiếu. Lại một ngạc nhiên nữa: khán giả Campuchia không chuộng phim Mỹ, phim Ấn Độ mà lại thích xem phim của Hồng Kông, kế đến là phim Thái Lan.

Nhân lực, cơ sở vật chất điện ảnh của xứ sở chùa tháp đã bị tàn phá nặng nề trong thời gian diễn ra thảm họa diệt chủng, và giờ đây đang từng bước hồi sinh cùng đất nước. Ông Muong trân trọng nhắc tới những giúp đỡ của Việt Nam dành cho điện ảnh Campuchia, nhưng không giấu giếm niềm ưu tư trước những khó khăn to lớn của điện ảnh nước nhà: thiếu người làm phim được đào tạo bài bản; các nhà sản xuất tư nhân do ít vốn nên không thể đầu tư lớn cho các tác phẩm; dân cư ít và nghèo nên thị trường điện ảnh rất nhỏ hẹp...

Theo TNO

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác