Nỗi buồn đạo diễn

Trong nghệ thuật sân khấu, đạo diễn đóng vai trò quan trọng không kém tác giả và diễn viên. Họ như người đầu bếp chế tác, bày biện những nguyên liệu mà tác giả cung cấp sao cho thành một mâm cỗ ngon lành. Thế nhưng, bây giờ đạo diễn gặp không ít khó khăn, trở thành "nỗi buồn" lặng lẽ trong nghề...

Đạo diễn Ái NhưĐạo diễn Ái Như

Cái khó đầu tiên là kịch bản. Đạo diễn Ái Như than: "Kịch bản hay ngày càng khan hiếm. Cho nên có những cái mà mấy năm trước mình chê, bây giờ lại... thấy được. Biết đâu những cái bây giờ mình không ưng, vài năm sau lại đem ra dựng. Mà khổ, hễ dựng thì phải sửa chữa nhiều, thế là dễ mích lòng tác giả. Thật tình đạo diễn nào không muốn có ngay kịch bản tốt, chứ vắt óc sửa, thêm mệt mà thôi. Riêng tôi, đôi khi phải tự viết để mình có cái mà dựng, cũng chẳng sung sướng gì, vì tôi học nghề đạo diễn đâu có muốn lấn sân viết lách".

Nỗi buồn đạo diễn - ảnh 2

Kính thưa" Ô-sin - một vở kịch được dàn dựng bởi ĐD nguyễn Lâm

Đạo diễn Nguyễn Lâm cũng tâm sự: "Nói thật, kịch bản dù hay tới đâu vẫn phải sửa chữa khi lên sàn tập. Kịch bản yếu thì đạo diễn nhức đầu dữ lắm vì gia công quá nhiều. Trong tình hình hiện nay, chỉ cần có "ý tưởng" là chấp nhận ngay, và chỉ cầu mong anh em dễ tính chịu để cho mình sửa là may lắm rồi".

Xong cái khâu săn lùng kịch bản, tiếp theo là khâu săn lùng diễn viên cũng mệt không kém. Ái Như nói: "Tài năng cũng có, nhưng các em trẻ lại không chịu khổ luyện, nên khi vừa lên một chút đã chựng lại, không đi dường dài được nữa. Cuối cùng, đạo diễn phải chấp nhận diễn tới đó là thôi, chứ đòi hỏi cao hơn các em cũng chẳng làm được".

Đạo diễn Thanh Hoàng lại than tình trạng chờ đợi diễn viên: "Hễ chọn người nào hơi rảnh một chút thì tên tuổi không nổi lắm, còn những cái tên bán vé được thì dĩ nhiên chạy sô túi bụi. Trong vở chỉ cần hai "ngôi sao" như vậy là chờ mệt nghỉ, vì người này rảnh thì người kia bận, kiếm được giờ hai người cùng rảnh để tập muốn... đỏ con mắt".

Mà khổ, bây giờ diễn viên trẻ chưa nổi tiếng cũng đi sô quá chừng, bởi các bạn được phim truyền hình nhiều tập mời đóng vai quần chúng, mỗi tháng thành phố này có gần chục hãng quay mấy chục tập phim, phải huy động người trẻ chứ sao. Thế là đạo diễn đành chờ!

Vở dựng xong rồi, lại còn khổ vì trang thiết bị quá ư lạc hậu của các sân khấu hiện nay. Thanh Hoàng cười buồn: "Thì có bao nhiêu xài bấy nhiêu, ráng mà gói ghém, chứ cái này vô phương cải thiện hay gia công gì ráo. Có cải thiện thì cũng chút đỉnh, làm sao thay đổi cả bộ mặt cho được". Nhiều vở, thấy rõ đạo diễn và bộ phận thiết kế đã cố gắng... thấy mà thương. Đằng sau sự "hoành tráng" đó vẫn không giấu nổi sự "nghèo khổ" của sàn diễn, cho nên khán giả mới khen rằng: "Cái khó ló cái khôn!".

Nỗi buồn đạo diễn - ảnh 3

Vở Na Tra đại náo thuỷ cung cũng thuộc vào hàng "quy mô"

Nhưng đạo diễn Thành Lộc từng bảo: "Cái khó bó cái khôn đó chứ! Bộ tưởng chúng tôi chỉ muốn làm tới vậy thôi sao? Muốn làm khác hơn nữa kìa, nhưng chịu thua". Lý do, một phần ít tiền, các sân khấu phải tự bươn chải quá nhiều, thiếu người hỗ trợ, một phần do cơ chế thuê mướn mặt bằng không lấy gì ổn định và tự chủ, nên dù có tiền cũng không dám đầu tư lâu dài. Cứ làm tới đâu hay tới đó, hoành tráng vậy là... đủ xài. Riết rồi phải hết mảng miếng mà thôi, ai không thông cảm thì các đạo diễn cũng đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”!

Nói cho cùng, sân khấu sáng đèn được đã là mừng. Nhưng không thiếu người vì yêu sân khấu mà ước mơ nhiều hơn nữa. Nhưng vị đầu bếp - đạo diễn cũng đâu có thoát khỏi môi trường chung, thôi thì đành chờ đợi. Chẳng hạn, có thể sang năm 2008 Nhà hát Sân khấu nhỏ TP.HCM sẽ xây mới toàn bộ, thì sẽ có một sàn diễn hiện đại cho đạo diễn tung hoành hơn chăng? Còn các đơn vị khác cũng chờ đợi một "phép mầu" như thế.

(Theo TNO)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác