Nỗi buồn phim nội

Sự kiện liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15 vừa diễn ra được xem là sự kiện tôn vinh nền điện ảnh của Việt Nam trong hơn 2 năm qua. Cũng nhân dịp này, người ta nhắc nhiều đến phim nội: về chất lượng và sự thu hút khán giả.

Rõ ràng, phim Việt Nam chưa có một định hướng hay tầm nhìn rộng để đa dạng hóa các dòng phim, nghiên cứu nhu cầu thị hiếu, mà chủ yếu chạy theo sự nhất thời của một bộ phận khán giả.

Rõ ràng khi các hãng cùng đua nhau làm Đẻ mướn, Khi đàn ông có bầu, Những cô gái chân dài, Áo lụa Hà Đông, 2 trong 1, Chuyện của Pao, Võ lâm truyền kỳ, Dòng máu anh hùng, Mười, Nụ hôn thần chết... thì chỉ một vài chi tiết và cách dựng phim kém hấp dẫn hơn, lời thoại dài lê thê, thiếu tính hành động, nhân vật trong phim mờ nhạt lập tức khán giả chê, thờ ơ và quay sang xem phim ngoại trình chiếu tràn lan trong các rạp và "tấp nập" trên truyền hình.

Ai cũng biết rằng nếu để phim Việt Nam phải cạnh tranh với phim của Mĩ, Anh, Pháp, Italia, Trung Quốc hay Hàn Quốc... trên hệ thống rạp chiếu (tại Việt Nam) thì cầm chắc là thua sát ván.

Một dấu hiệu đáng mừng là hiện dòng phim thị trường "phục hưng" sau thời gian cả chục năm im lìm khiến cả người sản xuất lẫn khán giả đều chung tâm trạng hưng phấn. Nhưng điều dễ nhận thấy nhất từ cách thu hút khán giả của dòng phim này là từ chính "chiến dịch quảng bá".

Người làm phim không chú trọng đến chất lượng mà chỉ nhăm nhăm đánh vào cái thói quen dư âm "thơ bé" của mọi người là sự tò mò! Nhưng nền điện ảnh chỉ trông vào sự tò mò của người xem thì ai cũng thấy đích đến của nó thế nào.

Và cái gọi là công nghiệp điện ảnh sẽ mãi chỉ dừng ở những trò đèn cù giữa người làm phim và người xem phim, tức là một trò chơi trẻ con.

Những bộ phim Việt, muốn đi xa hơn, muốn làm được cái điều đang khiến người ta phải ganh tị với Hàn Quốc, Trung Quốc, nó phải tạo được xung lực kích thích người xem đi xem ở thế chủ động, người ta chờ đợi và thậm chí lên kế hoạch đi xem cho bằng được, người xem phải háo hức, phát sốt lên, các cửa rạp phải ở tình trạng chen chúc xếp hàng nhộn nhịp mua vé chợ đen hòng xí chỗ xem buổi công diễn, chứ không phải tranh thủ ghé rạp mà xem hay là có giấy mời thì đi cho đỡ phí như hiện nay. Mà điều ấy không phải xa vời, chẳng qua lịch sử chưa tái hiện mà thôi!  

Theo SKDS

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác