NS Như Quỳnh: "Người lái đò" âm thầm của điện ảnh Việt Nam

Nhắc đến Như Quỳnh, người ta vẫn nhớ đến hình ảnh người phụ nữ đẹp, dịu dàng, mang đậm chất á Đông. Có người ví chị như cô lái đò âm thầm chèo lái trong dòng chảy của điện ảnh Việt Nam.

NS Như Quỳnh:

Song, có thể vì sự âm thầm, kín đáo vẫn dè dặt này mà đến giờ Như Quỳnh chưa biết đến hai từ thất nghiệp, và đều đặn xuất hiện trên màn hình, đều đặn nhận lời mời của các đạo diễn trong và ngoài nước. Phóng viên Báo Kinh tế nông thôn đã có cuộc trao đổi với chị xung quanh chuyện đời, chuyện nghề.

Chào chị! Đối với chị dường như không có tuổi nghỉ hưu thì phải?

Có lẽ mình may mắn và có nhiều cơ hội hơn những người khác!

Trong sự thành công không thể thiếu được vị thần may mắn! Chị nghĩ sao khi các đạo diễn nước ngoài luôn chọn chị cho vai diễn về người phụ nữ nông thôn Việt Nam? Vì ngoại hình hay một cái gì khác?

Đối với diễn viên, ngoại hình đẹp là yếu tố rất quan trọng. Có thể họ thấy tôi có điểm gì đó tương đồng với người phụ nữ nông thôn Việt Nam. Và tất nhiên họ không thể hấp tấp mà không xem xét kỹ đối tác trước khi đưa ra lời mời.

Nghe nói, chị vừa nhận được một giải thưởng của Hàn Quốc phải không? Sao chị “im hơi lặng tiếng” vậy?

Đúng là tôi vừa nhận giải thưởng đặc biệt dành cho diễn viên nước ngoài của kênh truyền hình SBS, kênh truyền hình lớn thứ hai của Hàn Quốc, với 80% người dân xem. Tôi thủ vai bà mẹ Việt Nam trong bộ phim truyền hình Cô dâu vàng dài 64 tập. Thực sự, nhận được giải thưởng này quả là bất ngờ đối với tôi.

Được tiếp xúc với các đạo diễn và cách làm phim nước ngoài, đặc biệt là người Hàn Quốc, chị học hỏi được điều gì?

Các đạo diễn, diễn viên của nước ngoài rất năng động, có thái độ làm việc nghiêm túc và chủ động, sáng tạo trong công việc. Công nghệ sản xuất phim truyền hình của Hàn Quốc rất chuyên nghiệp và bài bản. Phương tiện kỹ thuật khá tiên tiến. Công nghệ làm phim cũng khác, họ làm đến đâu, quay, dựng và phát đến đó. Kịch bản cũng được viết và sửa dựa theo ý kiến phản hồi từ phía khán giả. Ngoài ra, diễn viên trẻ Hàn Quốc là người rất chịu khó học hỏi, thái độ làm việc luôn nghiêm túc và khá được tôn trọng.

Mọi sự so sánh đều khập khiễng, song xét người mà soi đến ta, khi có một số ý kiến cho rằng, diễn viên trẻ Việt Nam ngoại hình chẳng thua kém nhưng vẫn bị chê và ít để lại ấn tượng đối với người xem?

Phim truyền hình chiếm một vị trí khá lớn, nhiều người có cơ hội đóng phim, họ tham gia quá nhiều phim nên không có thời gian để suy nghĩ, đầu tư, tìm tòi cách thể hiện trong từng vai diễn, dẫn đến thiếu sự sáng tạo. Tôi nghĩ đây là điều các bạn trẻ Việt Nam còn thiếu. Còn một yếu tố khách quan là công nghệ làm phim truyền hình của ta chưa chuyên nghiệp. Một số nhân vật chưa có chiều sâu, trong khi đạo diễn lại không đòi hỏi quá khắt khe trong từng trường đoạn.

Nhắc đến chị, người ta vẫn nhớ đến hình ảnh người phụ nữ nông thôn hiền lành, chịu thương, chịu khó, có đời sống nội tâm sâu sắc, mà ít thấy vai diễn gồ ghề?

Thực ra tôi đóng khá nhiều phim với những tuýp nhân vật khác nhau, chứ không là chỉ những người phụ nữ nông thôn thuần hậu, chẳng hạn như vai: bà Phán trong áo lụa Hà Đông, bà Tú trong phim Sài Gòn nhật thực, Hai cô con gái của con ông chủ vườn thuốc Trung Hoa (Pháp)... Song tôi nghĩ, một diễn viên giỏi là người có đủ bản lĩnh, tự tin đóng nhiều dạng nhân vật không giống với bản chất của mình. Tôi thì không phải vai diễn nào cũng chấp nhận cả. Tác phẩm nào hay, vai diễn nào bộc lộ được bản thân tôi, phù hợp với tôi thì tôi nhận lời.

Vậy vai diễn nào có thể bộc lộ hết khả năng, cá tính của chị?

Tôi thích, thậm chí ước ao đóng vai những phụ nữ thành đạt trong xã hội nhưng có đời sống nội tâm dữ dội. Người đàn bà lạnh lùng song khám phá các ngóc ngách trong tâm hồn là những viên ngọc quý, là sự thánh thiện, sự yêu thương, là khát khao sống, khát khao tình yêu. Tôi nghĩ, tôi có đủ khả năng lột tả tính cách những nhân vật có cá tính như vậy. Nhưng đáng tiếc, các kịch bản phim nhựa và phim truyền hình ưu ái các bạn trẻ, họ luôn là những nhân vật chính, trong khi nhân vật lớn tuổi, đời sống tâm lý, nội tâm của nhân vật lại thiếu.

Đóng nhiều loại nhân vật, trải nghiệm qua nhiều đời sống của người phụ nữ, chị có bao giờ liên hệ tới bản thân?

Người phụ nữ nào cũng vậy, ẩn sâu bên trong là cả trời bão tố. Cũng có nhiều lúc tôi muốn chạy theo sự phiêu lưu, muốn được thay đổi, nhưng tôi luôn xác định đó chỉ là hư vô, là khoảnh khắc nhất thời. Chưa chắc sự thay đổi đó đã hơn những gì mà mình đang có. Người phụ nữ luôn bị lung lay giữa cái thực và sự lãng mạn. Nhưng với người phụ nữ Việt Nam thì gia đình luôn là nền tảng và hạnh phúc gia đình là thứ không dễ gì đánh đổi. Vai diễn chỉ là vai diễn còn cuộc đời thực hoàn toàn khác hẳn.

Hẳn chị phải có bí quyết khi vẫn đều đặn có những vai diễn ấn tượng và một vẻ đẹp lúc nào cũng có cảm giác đang ở độ chín?

Cũng chẳng có bí quyết gì đâu. Bản thân tôi luôn ý thức chăm sóc, bồi dưỡng đời sống tinh thần, tình cảm để có thể có những cảm xúc mới. Đôi lúc mình cũng cần phải lắng lại. Đây cũng là cách để theo nghề đến trọn đời. Thực ra, khi mới “chân ướt chân ráo” vào nghề diễn, tôi đã ý thức được điều này. Hơn nữa, tôi cũng thường xuyên xem phim nước ngoài để học hỏi cách diễn xuất, xử lý tình huống trong từng bối cảnh, làm sao nhân vật phải để lại ấn tượng, dấu ấn riêng. Đọc sách cũng là cách nuôi dưỡng tâm hồn, tôi hay chú ý đến việc phát triển tình tiết, diễn biến tâm lý của nhân vật trong truyện. Tôi nghĩ người diễn viên cần có cái nhìn khác đi mới giữ được khả năng nhạy bén với tình tiết, bối cảnh.

Xin cám ơn chị!

Theo KTNT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác