Ông Đàm Mộng Long và “Rạp chiếu phim một mình”

Hành trang và gia tài của ông là máy quay tay, cuộn phim cũ kỹ, tấm ảnh hoạt hình tự vẽ, chiếc máy quay bằng dây dù, chiếc ống nhòm đi nhặt...Tất cả đã khơi dậy trí tò mò với bất kỳ ai khi ngang qua “Rạp chiếu phim” của ông Đàm Mộng Long tại công viên Thủ Lệ.

Các khán giả kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt xem phimCác khán giả kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt xem phim

Sức hấp dẫn của thế giới tưởng tượng

“Hãng phim Maxcova giới thiệu bộ phim Xiếc ảo thuật. Hôm nay sói đi chơi một mình ngoài công viên, sói đánh đàn ghi ta: tăng tằng tăng tăng tăng…

Hãng phim…giới thiệu bộ phim Khát vọng tình yêu, kịch bản và đạo diễn Phi Long, các vai diễn trong phim Natasa, Ivanop. Natasa có dáng hình uyển chuyển, thon thả kiều diễm kiêu sa, có giọng hát đằm thắm, mượt mà khiến cho Ivanop say đắm thiết tha…tờ reng, tờ reng, tờ reng…”

Đó là âm thanh cất lên bởi giọng kể rất “nhà nghề” của ông Long khi chúng tôi đứng cách đó gần 300 mét. Bước vào công viên Thủ Lệ, hỏi ông Long chiếu phim ai cũng chỉ đích xác tận nơi, cái tên ông đã trở nên quen thuộc với không chỉ bọn trẻ mà ngay cả với người lớn.

15 phút, 30 phút rồi phải đến đúng 1 giờ sau, chúng tôi mới may mắn đến lượt để thoả mãn trí tò mò bấy lâu. Cũng đeo ống nhòm, căng mắt theo dõi, những hình ảnh nhỏ li ti với những màu sắc vui nhộn, tiết tấu chuyển động nhanh lại kết hợp với giọng kể lúc thủ thỉ, lúc gấp gáp, có những đoạn ông hoá thân vào nhân vật và hát rất hay, tạo nên những tiếng cười sảng khoái đã cuốn hút chúng tôi đến phút cuối cùng...

Những bộ phim dù bọn trẻ có thế đọc thuộc lòng cốt truyện như “Đôrêmon”, “Nàng tiên cá”, “Hãy đợi đấy”, “Nàng Sitamơ xinh đẹp”, “Xiếc ảo thuật”..., song, “rạp chiếu phim một mình” vẫn có sức hút riêng mà không thể tìm thấy ở rạp chiếu phim nào. 3 giờ đồng hồ, vừa đóng vai khán giả, vừa làm quan sát viên, chúng tôi vẫn không thể rời khỏi rạp phim bởi chứng kiến từng hàng tốp từ trẻ con đến người lớn nườm nượp xếp hàng để được xem và niềm vui của họ khi thoả mãn trí tò mò.

Ông Đàm Mộng Long và “Rạp chiếu phim một mình” - ảnh 2
Ông Long- "ông chủ" Rạp chiếu phim một mình

Cái hay của rạp “Một mình” mà ông Long đã sáng chế và mang đi phục vụ “đồng bào” từ năm 1990, trước hết là sự thô mộc, giản dị đến cũ kỹ. Tất cả hàng trang và gia tài của ông là máy quay tay, những cuộn phim đã cũ kỹ, những tấm ảnh hoạt hình tự vẽ, chiếc máy quay thô sơ bằng dây dù, chiếc ống nhòm đi nhặt về. Tất cả đã khơi dậy trí tò mò với bất kỳ ai đi ngang qua “Rạp chiếu phim” của ông.

Ông Long vẫn nói vui về công trình “độc nhất vô nhị” của mình là “công nghệ vượt tầm thế kỷ”: “Người ta muốn làm ra một bộ phim phải cần đến “điện” và “ảnh’ còn bác chỉ cần ảnh là có được nhiều bộ phim hấp dẫn. Đây là ý tưởng mang tính “vượt trước” mà điện ảnh nhân loại đang hướng đến”.

Sức hấp dẫn còn toát ra ngay từ “phong cách” marketing sản phẩm hài hước rất riêng của ông: “Phim của Mỹ, máy của Nga, sang bên ta là bác cải tiến. Nét như soni, đi như vô tuyến, hiện đại như Sam sung, tếch nhạc bằng miệng, radio chạy bằng dây dù, điều hoà bằng quạt giấy”.

Bảng danh sách phim của ông cũng khá đa dạng: phim cử động, phim nổi, phim chìm, phim nửa nổi nửa chìm, từ những thước phim hoạt hình, những câu chuyện tình dí dỏm đến những đoạn phim thuyết minh về phong cảnh, lịch sử đất nước đều được ông cất công tạo dựng.

Phim cử động là khán giả mê nhất, đây cũng là thể loại được ông đầu tư công sức, trí tuệ nhiều nhất. “Khi xem phim này, khán giả được nói chuyện với người trong phim (qua lời đối thoại với người kể chuyện); được sờ trực tiếp vào hiện (ví dụ như đến đoạn ra đảo, nhìn thấy rất nhiều hòn đá lớn, ông Long cho khán giả đặt tay vào hòn đá được chuẩn bị sẵn; trong phim có mưa, ông lấy nước phun nhẹ bên ngoài để các em thấy cũng thấy lạnh và ướt; thậm chí trong phim có đoạn bà già cho ăn kẹo, ông cũng đưa cho bé ăn một chiếc kẹo để cảm nhận được vị ngọt có thật trong phim...).

"Phim của Công ty Nghe, Nhìn chỉ nghe và nhìn, còn phim của tôi thì nghe, nhìn, ngửi, nếm, sờ, nói chuyện với người trong phim. Ở đây tôi muốn cho các cháu huy động cả 6 giác quan khi xem phim, làm cho thế giới tưởng tượng của chúng thêm phong phú và nhất là chúng tin vào những điều tốt có thật...", ông Long vui vẻ nói. 

Lưu giữ nét văn hoá thô sơ

Khởi phát về sự ra đời rạp chiếu phim độc đáo này, là câu chuyện cách đây hơn 50 năm, khi ấy ông Long được xem một bộ phim chiếu kiểu “cinema thùng” của người Pháp. Người ta đóng một chiếc hòm, đục 6 lỗ, mỗi bên có 3 người xem, phim chuyển động nhờ ắc quy. Bộ phim chỉ có một nội dung “một chiếc ô tô đâm đổ cột đèn”, công cụ thô sơ nhưng có sức hút lạ kỳ, tất cả cứ ám ảnh mãi trong đầu con người này.

Ông Đàm Mộng Long và “Rạp chiếu phim một mình” - ảnh 3
Rạp chiếu phim của ông Long hấp dẫn mọi đối  tượng

 

Mấy năm sau, lại một cuộc gặp gỡ “định mệnh” khác khi ông gặp đôi vợ chồng từ miền Nam ra mua dụng cụ của Mỹ bỏ đi để làm phim cử động dành cho trẻ con. Lúc đầu ông cũng lấy làm ngạc nhiên khi thấy những hình ảnh nhỏ trong phim cử động cũng di chuyển kiểu 24 hình/giây giống trên ti vi. Những năm 80-90, biết vợ chồng ấy mang “máy chiếu” ra ngoài này, ông quyết định mua lại và ngày đêm nghĩ cách cải tiến để thành “công trình” của riêng mình. Lúc đó ông đang làm trưởng ban văn hoá của đài phát thanh xã Vạn Phúc nên chưa có thời gian thực hiện ý nguyện, chỉ đến khi về hưu niềm đam mê của ông mới có cơ hội để “tung hoành”. Một yêu cầu với các khán giả khi xem phim của ông là phải có niềm tin, xem phim phải tin vào những cái có thật, những thứ mà ông gọi là “công nghệ mộc” thì mới thấy nó giống, có giống mới cảm nhận thấy sự sinh động và hấp dẫn của “món ăn tinh thần” này.  

Một bộ phim có 4 phần, mỗi phần khoảng 3 phút, danh sách phim của ông đã lên tới 250 bộ (giá vé xem mỗi phần phim cử động là 5.000 đồng; phim nổi là 2.000 đồng). Ông tâm sự: “Có ngày chủ nhật thu nhập của ông lên đến vài trăm nhưng cũng có ngày thường không lấy một người nào xem. Thú thật công việc này là  “đắt lo ế mừng”, vì nếu khách đông quá, phục vụ không xuể, sức mình có hạn, ngày nào nói nhiều, tối về bị mất giọng ngay, người cũng mệt lử đử”.

Rạp chiếu phim của ông già đã bước vào tuổi “thất thập” này đã trở thành món ăn tinh thần của dân làng Vạn Phúc. Ông vẫn thường hăm hở mang những “thước phim” đi phục vụ từ những buổi sinh nhật tại các tư gia hay những dịp liên hoan của xóm. Những buổi văn nghệ chào mừng ngày lễ, tết, rạp chiếu phim của ông cũng góp mặt với lượng khán giả lên đến vài trăm người. Màn hình rộng, sử dụng những cuộn phim lớn, vẫn những câu chuyện ấy nhưng người xem cứ kéo đến chật sân nhà văn hoá. Mấy năm nay, mỗi dịp Tết Trung thu, Bảo tàng Dân tộc học lại mời ông về trình chiếu cho thiếu nhi. Mong muốn của ông là có được sức khoẻ để đi được nhiều nơi, mang “rạp chiếu phim một mình” đến với nhiều bạn trẻ..

Nỗi trăn trở lớn nhất của con người tràn ngập niềm đam mê này là việc tìm người để truyền lại vốn liếng “gia truyền “ của mình. Cô con gái cả thì bận rộn với cửa hàng buôn bán lụa tơ tằm tại làng Vạn Phúc nên không thể tiếp nối niềm đam mê của cha. Ý nguyện của ông là "truyền nghề" cho anh con trai đang là sĩ quan trong quân đội cũng khó thực hiện được vì anh ít có thời gian về nhà, duy có đứa cháu nội của ông mê thú chơi này lắm nhưng nó mới lên 3.

Những con người có niềm đam mê đáng quý như ông Long đã góp phần làm đẹp thêm nét văn hoá đặc sắc của dân tộc. Đây cũng là lúc chúng ta cần tôn vinh sức sáng tạo không ngừng của người Việt Nam trong thời hội nhập.

(Theo TQ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác