Phân loại phim theo độ tuổi : “Không lo xa thì suốt đời đi gỡ rối...”

Dự thảo về phân loại phim theo độ tuổi cho đến bây giờ vẫn đang được các nhà soạn thảo Luật điện ảnh bàn bạc cân nhắc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng vào cuối năm nay.Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Ngọc Minh - Phó Cục trưởng Cục điện ảnh.

Phân loại phim theo độ tuổi : “Không lo xa thì suốt đời đi gỡ rối...” - ảnh 1

- PV: Ông có thể cho biết vì sao Cục Điện ảnh lại tính đến việc phân loại phim theo độ tuổi?

- Ông Lê Ngọc Minh: Là cơ quan quản lý, chúng tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến từ khán giả ở các vùng miền mỗi khi có một bộ phim nào đó chứa đựng nhiều cảnh “nóng”. Chúng tôi đánh giá cao và cũng tiếp thu trách nhiệm cộng đồng và ý thức giữ gìn thuần phong mỹ tục của các khán giả đó. Đến nay khi Luật Điện ảnh đang dần đi vào cuộc sống thì việc thực hiện quy chuẩn hóa lứa tuổi xem phim là điều cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của nhiều đối tượng khán giả.

- PV: Nếu vậy đối với các bộ phim nhập khẩu, thì những cảnh được xem là sexy, bạo lực, kinh dị  trước khi đến với khán giả sẽ vẫn giữ nguyên, thưa ông? 

- Ông Lê Ngọc Minh: Sexy, bạo lực, kinh dị... khi không phục vụ cho ý đồ nghệ thuật cũng như sự giải trí lành mạnh của số đông khán giả thì không có lợi và phản tác dụng. Điện ảnh là bộ môn nghệ thuật sinh hoạt văn hóa cộng đồng, vì thế nhiệm vụ của công tác phổ biến đưa phim đến công chúng buộc chúng tôi phải luôn đặt lợi ích của số đông lên trên hết. Hội đồng thẩm định phim sẽ vì lợi ích đó, vì cả việc giữ gìn bản sắc cũng như lối sống của dân tộc mà yêu cầu các đơn vị cơ sở nhập phim làm ngắn bớt các cảnh quá bạo lực, quá sexy... hoặc không nên nhập khẩu những phim đó. 

- PV: Còn đối với phim trong nước, sẽ có quy định rõ ràng ngay từ khâu kiểm duyệt rằng cảnh nào được phép chiếu cho đối tượng trên 16 tuổi?

- Ông Lê Ngọc Minh: Luật Điện ảnh không quy định việc cơ quan quản lý Nhà nước xét duyệt quá trình làm phim của đơn vị sản xuất, mà chỉ duyệt bản phim thành phẩm sau khi nhà làm phim tự bỏ vốn ra sản xuất.  Trên thực tế bản thân người sản xuất phim đã có đủ nhận thức để biết mình nên làm ra loại phim nào. Theo điều tra xã hội học điện ảnh thì lứa tuổi dưới 16 đi xem phim không nhiều vì các em đang ở độ tuổi bận bịu học hành và có sự quản lý trực tiếp của các bậc phụ huynh. Vì vậy tôi nghĩ một phim khi không được phép phổ biến cho lứa tuổi dưới 16 thì vẫn còn khá đông khán giả ở lứa tuổi khác, miễn là nó hay.

- PV: Nếu muốn kiểm tra độ tuổi của khán giả, với điều kiện ở Việt Nam, các nhà quản lý sẽ làm như thế nào?

- Ông Lê Ngọc Minh: Việc này ở nhiều nước trên thế giới, họ chủ yếu dựa vào trình độ nhận thức và sự tự giác của khán giả là chính. Còn ở nước ta, vấn đề này vẫn đang nằm trong dự thảo, song nếu đi vào thực tế tôi nghĩ nên giao về cho các rạp để họ tự đề ra biện pháp quản lý trên cơ sở tôn trọng khán giả một cách cao nhất.

- PV: Còn phim trên thị trường băng đĩa thì làm sao để phân định được độ tuổi, thưa ông?

- Ông Lê Ngọc Minh:  Hiện nay trên thị trường văn hoá giải trí lưu hành rất nhiều ấn phẩm băng đĩa hình, Cục điện ảnh chỉ có thể quản lý và yêu cầu cơ sở phát hành phim và rạp chiếu bóng dán nhãn các phim đã được Hội đồng thẩm định phim cho phép phổ biến. Việc này chắc chắn cũng phải thực hiện như các phim đã chiếu ở ngoài rạp.

PV: Trước tình trạng phim còn ít ỏi và lượng khán giả đến rạp còn khiêm tốn như hiện nay, quy định trên liệu có khả thi?

- Ông Lê Ngọc Minh: Từ xưa các cụ đã dạy rằng không lo xa thì suốt đời đi gỡ rối. Đây là công việc mà cả nhân loại đã làm, vì thế quy định này là phù hợp và cũng là một trong những nhiệm vụ thực hiện Luật Điện ảnh không chỉ của riêng ngành chúng tôi mà của toàn xã hội.

- PV: Xin cảm ơn ông! 

Theo ANT Đ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác