Phim cho tuổi teen: Chưa tạo được cơn sốt

10-15 năm trước, những ngôi sao như Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh, Y Phụng, Lê Tuấn Anh... đã thể hiện dòng phim dành cho tuổi teen một cách rõ nét trong Vị đắng tình yêu, Cô nữ sinh bướng bỉnh, Nước mắt học trò, Áo trắng sân trường...

Cảnh trong phim Cảnh trong phim "Mẹ ơi con xin lỗi"

Sau đó lần lượt các hãng phim truyền hình cho ra đời dòng phim tuổi teen với Phía trước là bầu trời, Chuyện cổ tích dành cho tuổi 17, Tóc ngắn, Tội phạm, Hoa dã quỳ, Chiến dịch trái tim bên phải, Ngũ quái Sài Gòn, Nhật ký Vàng Anh, Kính vạn hoa, Tuyết nhiệt đới, Mùi ngò gai... Mới đây nhất là 3 bộ phim: Chit và Pi (đạo diễn Quang Hải, Vimax Film sản xuất), Bỗng dưng muốn khóc (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, BHD sản xuất) và Mẹ ơi con xin lỗi (đạo diễn Nhị Hà).   Ngoài cú sốc của Nhật ký Vàng Anh, đến nay phim điện ảnh lẫn truyền hình dành cho tuổi teen được các khán giả nhỏ tuổi - đôi khi cả người lớn - đón nhận. Dù vậy, vẫn chưa có một bộ phim tuổi teen nào tạo ra làn sóng thật sự như những gì điện ảnh, truyền hình Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan đã và đang làm. Tại sao? Câu hỏi cũng dễ lý giải khi đa số kịch bản phim tuổi teen hiện nay đều mắc các nhược điểm: không phải là phim tuổi teen thật sự với những suy nghĩ, ngôn ngữ sát với thực tế cuộc sống. Các nhà làm phim thường áp đặt suy nghĩ của người lớn vào cách giải quyết những vấn đề của giới trẻ từ học hành, tình yêu đến cả quan niệm sống nên nhiều phim nặng tính giáo điều. Phim thường xây dựng những nhân vật một chiều: người quá hoàn hảo, kẻ lại thật mưu mô mà quên rằng trong một con người - đặc biệt là lứa tuổi teen đang hoàn thiện nhân cách sống - luôn hiện hữu hai thực thể tốt xấu đan xen. Điểm duy nhất là làm sao hướng thiện cho các nhân vật một cách thật gần với cuộc sống.

Gần đây, bộ phim Gọi giấc mơ về của đạo diễn Xuân Cường, Hãng phim Lasta sản xuất, đã ít nhiều thu hút khán giả bằng lối kể chuyện giản dị, mộc mạc nhưng đã tạo cho khán giả nhiều cảm xúc. 60 tập phim của Gọi giấc mơ về đã đào sâu vào hoàn cảnh của từng nhân vật – những em học trò cấp 3 ở một làng quê nghèo với đủ buồn vui cuộc sống. Một bộ phim phản ánh khá chân thật cuộc sống, gần gũi với khán giả, không “cao siêu” với những lời thoại nhạt nhẽo, sáo rỗng.  Cần giới thiệu nhiều gương mặt mới tuổi teen, đẹp, dễ thương... trong phim để khán giả không thấy những diễn viên quá chững chạc, quá “nhà nghề” khi thể hiện lứa tuổi 15-18 trên phim. Quan trọng hơn nữa là làm sao để khán giả teen xem phim và nhận định diễn viên có lối ăn nói, hành xử ngẫu hứng, táo bạo, quyết liệt và chẳng hề có bất cứ khuôn mẫu nào cả như họ ngoài đời. 

Về mặt kỹ thuật, phim tuổi teen của chúng ta vẫn chưa tạo được tiết tấu nhanh, dồn dập và có nhiều tình huống bất ngờ. Đa số phim chưa phản ánh đầy đủ những gì tuổi teen đang cần: những trăn trở về học hành, đường vào đời, tình yêu giới tính, cả việc ngăn ngừa có thai ngoài ý muốn, những xung đột, quan niệm sống giữa các thế hệ trong cùng một nhà giữa cha mẹ, ông bà với con cháu... Khi mà điện ảnh và truyền hình chưa làm được những bộ phim mà giới teen lên cơn sốt, bắt chước các nhân vật trong phim từ thời trang quần áo, đầu tóc, giày dép đến cách ứng xử, xưng hô, quan niệm về tình yêu, cuộc sống... như phim Hàn, Trung Quốc đã làm được, thì có lẽ viễn cảnh về phim cho tuổi teen thực sự thu hút lứa khán giả này vẫn còn là chuyện “mơ về nơi xa lắm”. 

Theo TN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác