Phim hay mà nhà sản xuất dở thì cũng... xếp xó

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sản xuất phim tại Hội điện ảnh Việt Nam do một Việt kiều đã có 40 năm hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh Mỹ đảm trách giảng dạy. Ông được mọi người biết đến nhiều hơn với tên Thacko - Giám đốc hình ảnh Hãng phim DVT (Mỹ) cùng một số bộ phim nổt tiếng thế giới: Mùa hè Paris, Điệu van cuối cùng...

Phim hay mà nhà sản xuất dở thì cũng... xếp xó - ảnh 1

Sau đây là cuộc trò chuyện cùng Đạo diễn Việt Kiều Nguyễn thạc về những vấn đề liên quan đến điện ảnh Việt Nam.

- Trước khi về nước tham gia hai khóa giảng dạy tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội về kỹ thuật sản xuất phim, ông đã được xem nhiều phim Việt Nam chưa?

- Ông Nguyễn Thạc: Tôi đã có dịp xem qua một số bộ phim mang tính thị trường nhưng phải thú thực là ý tưởng làm phim của họ vẫn ở tầm thấp. Họ hốt khách bằng cách đánh vào tâm lý thích xem những gì được coi là mới lạ đối với khán giả nhà trong khi cách làm đó sẽ không thể "sống" lâu. Tuy nhiên điều này có thể thông cảm được bởi chúng ta mới bắt đầu tiến trên con đường điện ảnh nên không có gì lạ khi một số nhà sản xuất phim làm theo kiểu "chụp giật" như thế.

Bên cạnh đó, tôi thấy có những bộ phim rất hay như Thung lũng hoang vắng của đạo diễn Phạm Nhuệ Giang. Song nếu như bộ phim này được sản xuất 60 năm trước thì sẽ rất đông người xem, còn vào thời điểm này thì có vẻ hơi lỗi thời.

- Với nhãn quan của người có thâm niên 40 năm hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh ở Mỹ, ông đánh giá thế nào về cái thiếu và yếu của nền điện ảnh Việt Nam?

- Ông Nguyễn Thạc: Khi đọc một vài kịch bản làm phim của các nhà sản xuất trong nước, tôi thấy họ làm ngược lại với cách làm kịch bản ở các nước có nền điện ảnh phát triển. Chúng rơi vào lạc lõng bởi lời thoại dài, mỗi phân đoạn bị chia tách ra làm nhiều cảnh nhỏ mà mỗi cảnh nhỏ lại miêu tả và giải nghĩa rời rạc, thiếu tính liên kết, cách kể thì phẳng lặng đến độ lững lờ.

Trong khi kịch bản là yếu tố quan trọng nhất, không có kịch bản hay thì không bao giờ có được bộ phim hay. Ngược lại, phim hay mà nhà sản xuất dở thì bộ phim đó cũng xếp xó.

Cũng cần phải nói thêm về khâu hậu kỳ, tôi thấy chúng ta chưa mang được công nghệ hiện đại về làm hậu kỳ tại nước nên chất lượng phim chưa cao mà vẫn tốn kém.

Còn một trong những điểm yếu của nền điện ảnh Việt Nam là các nhà sản xuất chưa thoát ra được cái tôi cá nhân. Nếu họ chịu khó học hỏi, áp dụng kinh nghiệm và phương thức sản xuất phim của nhiều nước có nền điện ảnh phát triển thì chỉ trong vài năm sẽ khác.

- Nhưng các nhà sản xuất phim của chúng ta vẫn hợp tác làm phim với nước ngoài, thậm chí còn mời cả đạo diễn Việt kiều về sản xuất phim trong nước đấy chứ?

- Ông Nguyễn Thạc: Tôi được biết có những bộ phim chúng ta hợp tác sản xuất với nước ngoài nhưng không mấy thành công. Các nhà làm phim trong nước chỉ quan tâm đến cái lợi trước mắt mà chưa nhận ra rằng đó là cơ hội rất tốt để học hỏi và trao đổi kinh nghiệm phim trường. Lẽ ra chúng ta có thể đòi hỏi phía đối tác thực thi theo đúng luật điện ảnh quốc tế để đưa người mình nằm trong 30% êkip làm phim. Như vậy mới có thể tiếp cận với phương thức làm phim nước ngoài vốn rất nhanh nhạy và khôn ngoan.

Trong lần vào giảng dạy tại TP Hồ Chí Minh vừa rồi, có một đạo diễn nói với tôi rằng kịch bản của anh ấy sắp được bên Hàn Quốc hợp tác sản xuất vài chục tập. Tôi nói với anh ấy nếu vậy thì anh ta phải làm được cho mình một thư ký biết tiếng Hàn để có thể nắm được ý đồ sản xuất cũng như kịp thời góp ý với họ trong quá trình làm phim. Chúng ta không bao giờ nên để đoàn làm phim nước ngoài lấn lướt, nhất là về quân số.

Bản thân tôi cũng nhờ làm phụ tá cho một vị đạo diễn người nước ngoài nên mới bén duyên điện ảnh và thu lượm được rất nhiều kinh nghiệm quý báu mà chẳng thể học ở bất kỳ trường lớp nào cả.

- Ông thấy điện ảnh Việt Nam đã đủ nhạy bén để tiếp cận mọi ngóc ngách cuộc sống hay chưa?

- Ông Nguyễn Thạc: Tôi đã từng gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hồi anh còn sống. Khi ấy tôi đã nghĩ rằng tại sao một nhạc sĩ có tài như anh mà chưa có một nhà sản xuất nào dựng phim. Chưa cần tính xa, ít nhất đã có hơn 5 triệu người ở khu vực châu Á hâm mộ anh. Tuy nhiên nếu không làm cẩn thận, chúng ta sẽ rất dễ bị sa vào thể loại phim tài. liệu. Vì ranh giới giữa phim nghệ thuật và phim tài liệu cũng rất mong manh. Tôi nghĩ các nhà sản xuất phim của chúng ta cần phải có thêm nhiều ý tưởng hay và nhạy bén hơn nữa.

- Luật Điện ảnh Việt Nam mới đây quy định về tỷ lệ phim nội chiếu rạp phải đạt ít nhất 20% và trên sóng truyền hình là 30%. Đây được coi là cú hích để thúc đẩy nền điện ảnh nướcc nhà phát triển. Ông đánh giá thế nào về tính khả thi của biện pháp này?

- Ông Nguyễn Thạc: Tôi nghĩ biện pháp này có tính khả thi, nhưng chỉ trong một thời gian nào đấy thôi. Với quy định này, các nhà làm phim nội càng phải cố gắng tiến triển hơn, nếu không hết thời gian đó thị trường điện ảnh trong nước vẫn bị phim ngoại xâm lấn. Điều này cũng giống như việc các nhà quản lý điện ảnh dành nhiều thời gian hơn trước để chăm sóc cho đứa con phim nội trưởng thành và các nhà sản xuất trong nước cũng có nhiều cơ hội hơn.

Tuy nhiên nếu thực sự muốn tạo ra cú hích thúc đẩy nền điện ảnh nước ta phát triển thì trong thời gian này, chúng ta cần phải đầu tư nghiên cứu kỹ thuật và hướng các đạo diễn đi theo lối làm phim tiên tiến khác.

- Vậy ông có lời khuyên gì với các nhà sản xuất phim trong nước?

- Ông Nguyễn Thạc: Chúng ta đã trở thành thành viên của tổ chức WTO. Điều này đồng nghĩa với cơ hội hợp tác làm phim với các đối tác nước ngoài rất lớn. Nhưng bên cạnh đó, các nhà sản xuất cũng nên lưu ý rằng phải tận dụng cơ hội đó để học nghề chứ không đơn thuần là làm việc. Đồng thời phải yêu cầu đối tác áp dụng đúng luật điện ảnh quốc tế. Bên cạnh đó, chúng ta cần cố gắng đầu tư mang công nghệ hậu kỳ ở nước ngoài về làm trong nước để vừa đỡ tốn kém, vừa đạt chất lượng.

Đặc biệt, một trong những lý do thất bại của điện ảnh Việt Nam chính là vốn kiến thức về ngoại ngữ. Nếu được tiếp cận với cách làm phim của điện ảnh nước ngoài mà lại không hiểu gì thì làm sao biết phải áp dụng như thế nào. Tuy nhiên tôi rất có niềm tin vào nền điện ảnh Việt Nam và chuyến về nước lần này không nằm ngoài mong muốn có cơ hội trao đổi góp ý cùng các nhà sản xuất trong nước để thúc đẩy  điện ảnh của chúng ta phát triển.

- Xin cảm ơn ông!

(Theo ND)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác