Phim lịch sử VN cần được đầu tư mạnh mẽ hơn.

(Cinet) - Không thể phụ nhận rằng phim lịch sử đến nay vẫn chưa tạo ra được chỗ đứng trong làng điện ảnh Việt Nam, và để phát triển loại hình điện ảnh này, rõ ràng cần có sự đầu tư mạnh mẽ hơn.

Một hình ảnh trong phim Một hình ảnh trong phim "Huyền sử thiên đô"

 

Tại Hội thảo khoa học “Phim truyện VN về đề tài lịch sử” do Cục Điện ảnh tổ chức mới đây, nhiều vấn đề của thực trạng phát triển phim lịch sử của VN đã được nêu và phân tích khá sâu sắc.

Trong khi những nền điện ảnh châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản và cả Hàn Quốc những năm gần đây, phim lịch sử phát triển rất mạnh mẽ thì ở một đất nước có kho tàng lịch sử vô giá với 4 ngàn năm dựng nước và giữ nước là VN thì rõ ràng loại hình phim lịch sử cần phải được “ưu tiên”. Nhưng thực tế, phim lịch sử của nước ta đã không thể tạo ra một dấu ấn nào trong những năm gần đây. Ba năm trước, kịch bản phim “Thái tổ Lý Công Uẩn” được xây dựng, nhằm phục vụ cho Đại lễ 1000 năm Thăng Long – HN, đồng thời đóng góp cho nền điện ảnh VN một tác phẩm “tầm cỡ” nhưng cho đến nay, khi mà Đại lễ đã gần kề thì bộ phim này hoàn toàn vẫn chỉ “nằm trên giấy”.

Một số ý kiến đã bày tỏ tầm quan trọng đặc biệt của thể loại phim lịch sử trong nền điện ảnh VN. Nhà văn Đình Kính đã thẳng thắn nói rằng “nếu không kịp xây dựng những phim lịch sử VN thì chúng ta có tội với dân tộc”. Nhất là trong bối cảnh phim lịch sử Hàn Quốc, Trung Quốc tràn ngập sóng truyền hình, trẻ em VN thuộc sử Tàu hơn sử Việt...

Ông Nguyễn Anh Xuân - trưởng phòng khai thác phim truyện đài truyền hình TP.HCM (HTV) - cho biết: "Hiện nay ban giám đốc HTV rất quan tâm và khuyến khích các hãng phim tư nhân sản xuất các bộ phim đề tài xưa, lịch sử. Nếu như HTV mua thể loại phim tâm lý xã hội với giá khoảng 180 triệu đồng/tập thì phim lịch sử là 400 triệu đồng/tập. Chúng tôi cũng ưu tiên giờ đẹp để phát sóng loại phim này...".

Tuy nhiên theo ông Xuân, dù có những chính sách ưu ái như vậy nhưng đến nay các hãng phim tư nhân vẫn tỏ ra không mặn mà. Bản thân HTV cũng đã có vài dự án về phim lịch sử, phim xưa nhưng đến nay dự án vẫn còn là dự án.

Thực trạng đó đòi hỏi các nhà làm phim của nước ta rất cần những hướng phát triển mang tính táo bạo để phát triển loại hình phim lịch sử nước nhà. Trong nền điện ảnh VN, đề tài lịch sử tạo được dấu ấn trong lòng khán giả vẫn là những đề tài về lịch sử hiện đại với hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ với nhiều tác phẩm xuất sắc. Tuy nhiên theo nhiều ý kiến của các nhà văn, nhà phê bình và cả các nhà làm phim thì chúng ta cần phát triển thể loại phim này dựa trên việc  tập trung vào giai đoạn cổ đại, trung đại.

Nhà biên kịch Lưu Nghiệp Quỳnh cho rằng điều hết sức quan trọng đấy là quan niệm về làm phim lịch sử như thế nào. Việt Nam rất khó để “chạy đua” hay “bắt chước một cách dập khuôn” cách làm phim lịch sử của Trung Quốc hay Hàn Quốc. Với tính chất của những nền lịch sử, văn hóa khác nhau giữa Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc… do đó, tinh thần, hồn vía được thể hiện trong các bộ phim lịch sử của VN cũng phải chứa đựng những dấu ấn riêng, những tinh hoa riêng so với điện ảnh của các nước bạn, và điều này đòi hỏi trên hết là yếu tố sáng tạo của các nhà làm phim.

Nhà biên kịch Lê  Ngọc Minh thông qua việc phân tích các xu hướng, trào lưu làm phim lịch sử trên thế giới đã liên hệ với điện ảnh VN và đề ra các giải pháp xây dựng, thực hiện các phim lịch sử VN trong đó nhà làm phim nhất thiết phải là chuyên gia am hiểu lịch sử, văn hoá dân tộc cũng như ông nêu khả năng tăng cường hợp tác liên kết, liên doanh. Điều này đòi hỏi chúng ta cần cần khuyến khích các hãng phim tư nhân, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để các hãng phim VN có thể liên kết với các hãng phim của nước ngoài.

Nhà biên kịch Đinh Thiên Phúc lại nhấn mạnh đến tầm quan trọng của trường quay đối với phim lịch sử. Trường quay chính là điều cốt yếu, quan trọng nhất, thậm chí có thể quyết định tới thành bại của một bộ phim lịch sử. Ông dẫn ra trường quay Hoành Điếm (TQ) mà nhiều đoàn làm phim VN phải thuê bối cảnh, với đầy đủ các bối cảnh đời Minh, đời Thanh... và hệt như một thành phố điện ảnh, với các dịch vụ ăn theo. Do vậy việc xây dựng trường quay tại VN hoặc thuê trường quay tại các nước khác đòi hỏi sự đầu tư rất lớn về kinh phí. Đây có thể coi là khó khăn hàng đầu của các nhà làm phim để phát triển loại hình điện ảnh này. Và theo như nhà biên kịch Đinh Thiên Phúc thì chúng ta nếu muốn phát triển phim lịch sử thì không còn cách nào khác là phải khắc phục khó khăn này và các nhà làm phim cũng cần thiết phải mạnh dạn đầu tư.

Ở nước ta làm phim lịch sử thường gắn với các sự kiện của đất nước (như Đại lễ 1000 năm Thăng Long…). Không ít người cho rằng nếu không có những dịp lễ lạt, chưa chắc khán giả được xem những bộ phim lịch sử. Điều này khác hẳn với các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc,... Và để tạo chỗ đứng cũng như để phát triển cho phim lịch sử thì rõ ràng chúng ta không thể đợi các dịp lễ, hội, các sự kiện quan trọng.

Nhiều ý kiến khác cũng cho rằng để phát triển phim lịch sử, việc xây dựng một đội ngũ diễn viên chuyên đóng các nhân vật lịch sử, điều mà nhiều nước đã làm hay việc thực hiện những bộ phim đa quốc tịch để huy động thêm nhiều nguồn vốn xã hội hoá cũng là những vấn đề quan trọng và cần thiết.

Nếu có những người làm nghề tâm huyết và một cơ chế hợp lý, chúng ta hoàn toàn có thể tạo nên những tác phẩm điện ảnh về lịch sử một cách giá trị và “thương hiệu” của phim lịch sử VN mới được khẳng định và phát triển.

 

LS

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác