Phim nội ra rạp bằng cách nào?

Những bộ phim "ăn khách" đang là đích nhắm của các nhà làm phim Việt Nam, cho dù họ biết là mình có thể sẽ bị chỉ trích là chỉ quan tâm đến yếu tố thương mại. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc không dễ giải quyết đang là rào cản để phim nội ra đời trước khi ra đến rạp chiếu.

Người xem mua vé vào rạp tại Mega star.Người xem mua vé vào rạp tại Mega star.

Nghị định 96/2007/NÐ-CP ra đời cách đây một tháng quy định, tỷ lệ phim nội chiếu rạp ít nhất là 20% và phim truyền hình là 30% trong một năm, dường như không có tác động nhiều đến các nhà làm phim, những người góp phần giúp cho Nghị định này có thể thực thi. Bởi, ai đã và đang làm việc thì cũng đang có việc phải làm. Có muốn, họ cũng không thể kham nhiều hơn được.

Thêm nữa, ngay từ trước đó đã lâu, đội ngũ những người làm phim đã xác định họ cần phải làm ra những bộ phim ăn khách. Cũng không cần phải đợi đến Nghị định 96, những người làm nghề cũng thấy rõ là cửa đã mở, đường rộng và thông thoáng. Nhưng ngặt nỗi họ không có gì để đi.

Làm phim gì và làm theo kiểu nào đang là những câu hỏi khó đặt ra cho các đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất. Rõ ràng các nhà làm phim đã bắt đầu cảm nhận được nhu cầu người xem và định hướng được bộ phim của mình làm như thế nào thì sẽ hấp dẫn người xem?

Một câu chuyện hay, hấp dẫn được dàn dựng công phu cho chất lượng với âm thanh tốt và hình ảnh đẹp mắt, v.v. và v.v. Yếu tố ngoại không thể thiếu, nhưng ngoại kiểu gì và trình độ am hiểu xi-nê ngoại đến đâu của người làm phim cũng là điều đáng quan tâm. Doanh thu của Áo lụa Hà Ðông, Sài Gòn nhật thực thực tế là rất nhỏ so với kinh phí làm phim và chi phí cho việc quảng bá phim là những thí dụ điển hình về điều này.

Có người cho rằng, nội dung phim sẽ vẫn là những giá trị truyền thống của dân tộc, ca ngợi đất nước, công lao to lớn của cha ông... nhưng điều đó sẽ được thể hiện bằng kinh nghiệm diễn xuất của các diễn viên được đào tạo ở nước ngoài và cách dàn dựng với những màn võ thuật, hành động sẽ theo kiểu của Holywood.

Một nhà làm phim người Việt hiện đang sinh sống tại nước ngoài nói rằng, phim Việt Nam không yếu về kịch bản, chỉ có chút hạn chế về lời thoại, cái tôi của người làm phim vẫn lớn quá nên sản phẩm làm ra không có sức bứt phá cùng thời cuộc. Phải chăng không ít các đạo diễn vẫn bị ảnh hưởng bởi cung cách làm ăn cũ kỹ, cùng tư duy đã theo lối mòn, chỉ khai thác những đề tài mang âm hưởng hoài cổ?

Nhìn sang nước bạn, không phải tự dưng mà Trương Nghệ Mưu, đạo diễn lừng danh của Trung Quốc lại chuyển phong cách từ Cúc đậu, Ðèn lồng đỏ treo cao, Phải sống sang Thập diện mai phục, Hoàng Kim Giáp dù ông hiện tại đang phải đối đầu với nhiều ý kiến phản đối về cái gọi là chạy theo thị hiếu khán giả, làm phim bất chấp tất cả, chỉ quan tâm đến thương mại. Không chỉ có Trương Nghệ Mưu mà cả Trần Khải Ca, Phùng Tiểu Cương - những cái tên quen thuộc đối với công chúng yêu điện ảnh cũng đã bắt nhịp được với thần thái của một dòng phim mới cần phải có mặt tại các rạp chiếu ở thời điểm này.

Chắc chắn một điều, dù bất đồng ngôn ngữ, nhưng các đạo diễn của Trung Hoa đại lục và các nhà làm phim Việt Nam cũng đều hiểu rõ một điều Holywood đang thao túng nền điện ảnh trong nước họ. Và như thế, không có cách gì hữu hiệu hơn là làm ra những bộ phim như thứ vũ khí có thể đương đầu lại. Ðó cũng đồng thời là cách để thế giới hiểu chúng ta hơn, hiểu kỹ hơn về nền điện ảnh Việt Nam.

Ðã qua rồi, thời mà bộ phim được coi là "công cụ tuyên truyền". Phải tìm được tiếng nói chung giữa người sản xuất và người tiêu dùng... Có hàng loạt vấn đề cần phải giải quyết trong một bài toán này. Có trong tay một kịch bản hay và dàn diễn viên tốt đã là một giấc mơ của đạo diễn. Nhưng nhiều khi chính người làm phim cũng bộc lộ hạn chế về trình độ tay nghề của mình trong cách xử lý vấn đề, dẫn đến một tác phẩm ra đời không gây sự hấp dẫn đối với người xem. Dẫu đã từng có cơ hội tham gia một vài Liên hoan phim nhỏ của châu lục, được một bộ phận khán giả nước ngoài đánh giá tốt, nhưng nếu bộ phim đó không được khán giả trong nước đón nhận thì phim cũng vẫn chỉ đứng xa mà mơ về nơi nó cần đến - Rạp chiếu.

Công chúng Việt Nam cũng thừa hiểu rằng, với trình độ khoa học kỹ thuật của chúng ta hiện nay thì việc làm hậu kỳ cho phim hay và hấp dẫn là rất khó. Thí dụ cụ thể, hiện tại, hai tác phẩm của các Hãng phim Nhà nước là Trăng nơi đáy giếng của đạo diễn Vinh Sơn và Trái tim bé bỏng (đạo diễn Thanh Vân) cuối cùng cũng vẫn phải nhờ đến sự tài trợ của nước ngoài - quỹ Global Film (Mỹ).

25 phim điện ảnh trong một năm (nếu có nhiều hơn nữa càng tốt) để đáp ứng chỉ tiêu 20% phim nội có mặt ở rạp tại thời điểm này là con số quá lớn, quá khó để đi từ văn bản sang thực tế. Các nhà sản xuất cũng biết đầu tư làm phim có nguy cơ rủi ro rất cao. Bài toán kinh phí, đầu ra của phim, cách để xóa ấn tượng phim Việt không hấp dẫn  người xem... sẽ khiến người có tiền, mê kinh doanh, thích phim ảnh phải vò đầu bứt tai, ít dám mạo hiểm.

Trong khi đó, một cú bắt tay thân thiện giữa các hãng phim có tiềm lực và tên tuổi lại càng không dễ thực hiện. Mạnh ai nấy làm. Nhà họ Nguyễn (Hãng phim Chánh Phương) hợp sức nhà họ Nguyễn, nhà họ Lưu (Hãng phim Phước Sang) bắt tay với nhau, cùng lắm là thêm một vài người bạn thân thiết. Thiên Ngân vẫn nhắm đến các đạo diễn độc lập.

Ðược biết, sau Dòng máu anh hùng, Charlie Nguyen đang có dự tính làm phim chuyển thể từ truyện ngắn Cánh đồng bất tận của nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Tư. Nguyễn Quang Dũng chuẩn bị  làm Nụ hôn thần chết. Còn các tác giả khác cũng đang ấp ủ những dự tính riêng. Là ai không quan trọng, chỉ ước rằng điểm hội ngộ cho phim sẽ là ở các rạp chiếu.

(Theo ND)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác