Phim tài liệu qua góc nhìn của các đạo diễn quốc tế

Những kinh nghiệm, quan điểm và cách thức làm phim tài liệu đã được các nhà làm phim của Việt Nam, Italia và Bỉ chia sẻ trong buổi thảo luận trong khuôn khổ Tuần lễ phim tài liệu quốc tế vừa diễn ra tại Hà Nội.

Phim tài liệu không chỉ là cách nhìn cuộc sống

Nữ đạo diễn người Bỉ Violaine de Villers chia sẻ: “Tôi làm nghề này hơn 30 năm nay, điện ảnh tài liệu luôn đồng hành cùng cuộc sống của tôi. Làm phim tài liệu đã đem lại cho tôi rất nhiều thứ”. Đối với Violaine, làm phim tài liệu tức là quan sát cuộc sống của những người khác, và của chính mình, từ đó có một cái nhìn đầy đủ và biểu cảm hơn đối với cuộc sống, đồng thời nhìn nhận tốt hơn về chính bản thân mình.

Đạo diễn Ý Joseph Paquin cho hay: “Làm phim tài liệu cũng là trải nghiệm cuộc sống của những người khác nữa”. Anh cho biết, làm phim tài liệu giúp anh khám phá được rất nhiều điều mới mẻ: những nền văn hoá khác nhau, những mảnh đời, thân phận khác nhau, những quan điểm sống khác nhau... Lựa chọn con đường làm phim tài liệu luôn mang nặng tính đam mê hơn các thể loại phim khác trong điện ảnh. Mỗi bộ phim tài liệu, sau khi kết thúc, luôn để lại một điều gì đó trong lòng khán giả, đó là cái được lớn nhất mà phim tài liệu đem lại.

Bên cạnh đó, phim tài liệu còn là cách ghi lại lịch sử bằng hình ảnh. Đạo diễn Joseph Paquin cho rằng, ngoài việc phản ánh, giải quyết những vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội hiện tại, phim tài liệu còn có nhiệm vụ giữ gìn ký ức, bản sắc văn hoá và phát triển bản sắc văn hoá ấy. Đạo diễn Violain bổ sung thêm, quan trọng nhất là lựa chọn những đề tài nào. Nhiều bộ phim về chiến tranh thế giới, nạn diệt chủng, nạn đói... đã giữ lại được những ký ức quý giá để các thế hệ sau này nhìn lại. Bà cho biết: “Trong bộ phim âm nhạc Mizike Mama, tôi đã ghi lại thật kỹ những giai điệu của người Picme, vì sợ rằng những cuộc chiến tương tàn nơi người Picme sinh sống một ngày nào đó sẽ xoá sổ chủng người này, và những giai điệu vì lẽ đó cũng biến mất khỏi thế giới này. Đó cũng là một cách tôi ghi lại lịch sử”.

Kịch bản: Quan trọng nhưng chưa phải là tất cả

Nói về quá trình xây dựng một kịch bản phim tài liệu, cả hai đạo diễn Violain de Villers và Joseph Paquin đều cùng chung quan điểm “kịch bản rất quan trọng đối với một bộ phim tài liệu, nhưng không phải là tất cả”. Bà Violain de Villers cho biết, thông thường bà thường dành trước khoảng 6-8 tháng để tìm hiểu, chia sẻ với các nhân vật. Bà nói “Cho đến khi toàn bộ tâm trí thấm đẫm những chi tiết về cuộc sống của nhân vật, tôi mới bắt tay vào việc viết kịch bản”. Joseph Paquin bổ sung: “Quá trình khảo sát, tiếp cận, tìm hiểu trước vô cùng quan trọng, tôi cũng thường dành nhiều thời gian tìm hiểu cho đến khi tìm ra điều cần kể trong câu chuyện của mình”.

Một kịch bản chỉ hoàn chỉnh khi bộ phim đã hoàn thành. Thông thường, ở châu Âu, đạo diễn cũng chính là người viết kịch bản. Trong suốt quá trình làm phim, kịch bản sẽ thay đổi liên tục theo thực tế sinh động của cuộc sống chứ không thể giữ nguyên như ban đầu.

Ông Lê Hồng Chương chia sẻ, một bộ phim không bao giờ tuân thủ y nguyên như kịch bản, không phải do kịch bản viết kém, mà do những thay đổi trong thực tế. Người làm phim luôn phải tỉnh táo để giữ cho bộ phim theo đúng hướng đi ban đầu.

Phim tài liệu Việt - từ những góc nhìn khác nhau

Đạo diễn Ý Joseph Paquin chưa bao giờ xem một bộ phim tài liệu nào của Việt Nam, cho đến trước khi tuần phim tài liệu diễn ra. Tuy nhiên dựa trên bốn bộ phim của các đạo diễn Việt Nam chiếu trong tuần phim, ông đã đưa ra một vài ý kiến chia sẻ cùng các nhà làm phim Việt Nam. Joseph Paquin cho rằng, về mặt kỹ thuật, góc quay, điện ảnh tài liệu Việt Nam làm rất tốt, thậm chí có thể thấy một trường phái điện ảnh Việt Nam xét về mặt kỹ thuật. Nhưng về cách kể một câu chuyện thông qua bộ phim, dường như các nhà làm phim Việt Nam “kể” còn chưa hay. Cách tiếp cận của phim tài liệu Việt Nam cũng chưa “gọn”, ống kính còn tập trung vào nhiều tuyến nhân vật khác nhau gây loãng, trong khi đó lại bỏ qua nhiều chi tiết hay. Chẳng hạn trong bộ phim “Một trích đoạn cũ” nói về nỗ lực giữ những làn điệu tuồng cổ ở một làng quê Quảng Bình, đạo diễn đã bỏ qua mất những buổi tập của các nhân vật trong đội tuồng, cũng như sự thất vọng của họ khi buổi biểu diễn bị huỷ bỏ. Những chi tiết này, theo hai đạo diễn Joseph và Violain, là rất quý để nói được những gì cần nói.

Một nét khác biệt nữa giữa cách làm của phim tài liệu Việt Nam và châu Âu là phim Việt Nam chưa đi đến tận cùng của câu chuyện, trong khi phim châu Âu bao giờ cũng phải đưa khán giả đi đến tận cùng. Trong khi đó, lời bình của phim tài liệu Việt lại mang nặng tính giáo dục, mà chưa thực sự xuất phát từ bên trong, nên chưa khiến người xem thực sự cảm động. Bà Violain cho rằng, phim tài liệu Việt Nam chưa tiếp cận được sâu sắc với nhân vật, cũng như chưa tìm hiểu kỹ được nội tâm nhân vật,vì thế mới chỉ nêu được vấn đề ở “xa xa phía ngoài”. Đó cũng có thể là do thời lượng của mỗi bộ phim tài liệu Việt Nam còn quá ngắn, chỉ trong khoảng 20-30 phút, chưa đủ dài để nói lên tận cùng của vấn đề.

Đạo diễn Joseph cho rằng, Việt Nam có một nền văn hoá rất đậm và mạnh, được thấm đẫm trong nền văn hoá đó, nếu các nhà làm phim có cái nhìn sáng tạo hơn và có cách kể chuyện tốt hơn, phim sẽ hay hơn nhiều. “Trở lại Ngư Thuỷ” là phim được các đạo diễn đánh giá cao hơn cả về sự tinh tế, nhạy cảm, cách kể chuyện. Joseph cho rằng, “Trở lại Ngư Thuỷ” nếu chiếu ở châu Âu, sẽ giành được tình cảm của nhiều khán giả.

 

Theo ND

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác