Phim “thần tượng” ở VN: “Bụt nhà không thiêng”?

Dạo quanh các diễn đàn phim ảnh trên mạng, trước câu hỏi “thần tượng phim ảnh của bạn là ai?”, câu trả lời thường thấy không phải là các diễn viên VN mà là những cái tên của nghệ sĩ nước ngoài như Jang Dong Gun, Bi-Rain, Song Hye Kyo, Triệu Vy, Lâm Tâm Như...

Bộ phim Dốc tình ra đời cách đây 3 năm có thể xem là cột mốc đánh dấu sự xuất hiện của dòng phim “thần tượng” trên màn ảnh nhỏ VN. Cốt truyện lãng mạn, bối cảnh đẹp, diễn viên xinh - những đặc trưng của dòng phim này - đang trở thành “công thức” thường thấy trong các phim truyền hình VN gần đây. Tuy nhiên, dòng phim “thần tượng” hiện nay liệu có đủ sức tạo nên những diễn viên “ngôi sao”, những “thần tượng” của khán giả?

Xu hướng mới của phim truyền hình VN

Sau Dốc tình, là 39 độ yêu rồi Hương phù sa và đến Tuyết nhiệt đới thì trào lưu phim “thần tượng” chính thức bùng nổ với sự tiếp nối của Ván cờ tình yêu, Ghen, Hoa dã quỳ, Xin lỗi tình yêu... Các phim trên quy tụ một lực lượng đông đảo những nam, nữ diễn viên chính có ngoại hình bắt mắt, ăn mặc thời trang.

Hầu hết trong số họ đều là những người đã thành danh ở những lĩnh vực khác như người mẫu Huy Khánh, Bằng Lăng (Dốc tình), Anh Thư, Thanh Hằng (Tuyết nhiệt đới), hoa hậu Hà Kiều Anh (Ván cờ tình yêu), á hậu Lưu Bảo Anh, ca sĩ Nguyên Vũ, Đoan Trang (Ghen), người mẫu Đinh Ngọc Diệp, Ngọc Quyên (Hoa dã quỳ), ca sĩ Quách An An, Nguyễn Phi Hùng, người mẫu Đức Tiến (Xin lỗi tình yêu)...

Ngoài yếu tố con người, phim truyền hình hiện nay còn được thêm những lợi thế “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”: số phim sản xuất tăng lên không ngừng, phạm vi phủ sóng mở rộng hơn, mật độ xuất hiện trên sóng dày hơn và có cả chủ trương dành giờ vàng cho phim Việt, thế nhưng sau mỗi phim phát sóng, khó có được một gương mặt nào đủ sức tạo nên làn sóng hâm mộ rầm rộ như điều thường thấy ở phim Hàn Quốc, Đài Loan.

Thiếu nhân vật thần tượng

Dạo quanh các diễn đàn phim ảnh trên mạng, trước câu hỏi “thần tượng phim ảnh của bạn là ai?”, câu trả lời thường thấy không phải là các diễn viên VN mà là những cái tên của các nghệ sĩ nước ngoài như Jang Dong Gun, Bi-Rain, Song Hye Kyo, Triệu Vy, Lâm Tâm Như...

Phải chăng “bụt nhà không thiêng”? Không hẳn vậy, sự chọn lựa của khán giả luôn luôn có lý mặc dù khán giả VN vẫn luôn ưu ái phim VN. Lý giải điều này, có ý kiến cho rằng đội ngũ làm phim trong nước hiện nay chưa chuyên nghiệp và cũng chỉ mới mò mẫm làm quen với công nghệ làm phim truyền hình lại phải chạy đua với tốc độ phát sóng nên tất yếu dẫn đến tình trạng “cung” không theo kịp “cầu”.

Kịch bản “vay mượn” hoặc “đẻ non” ra đời nên tâm lý nhân vật cũng phát triển vội vàng, thiếu chiều sâu hoặc xa rời thực tế. Tính cách nhân vật không thuyết phục lại thêm diễn xuất tay ngang của diễn viên và sự dễ tính của đạo diễn thì làm sao khiến người xem đồng cảm yêu mến rồi dẫn đến thần tượng nhân vật và thần tượng luôn cả diễn viên.

Phải chăng thiếu công nghệ lăng xê?

Tuy nhiên, lại có ý kiến cho rằng trong dòng phim “thần tượng” Hàn Quốc hay Đài Loan vẫn có những bộ phim kịch bản nhạt, nội dung lặp lại nhưng vì sao diễn viên vẫn được khán giả hâm mộ nhiệt liệt đến mức giới trẻ bắt chước cả cách ăn mặc, trang điểm của thần tượng trong phim?

Hồng Ngân - đạo diễn của 2 tác phẩm được xếp vào dòng phim “thần tượng” là Xin lỗi tình yêu (đang phát sóng) và Tôi là ngôi sao (đang làm hậu kỳ) - lý giải: “Vấn đề nằm ở chỗ chiến lược, bởi xây dựng hình tượng cho diễn viên là cả một quá trình của nhiều bộ phim cộng lại chứ không thể chỉ qua một bộ phim.

Ở Hàn Quốc hay Đài Loan, diễn viên thuộc quyền quản lý của một công ty. Để lăng xê một diễn viên, nhà sản xuất thuê biên kịch sáng tác kịch bản theo kiểu “đo ni đóng giày” cho diễn viên đó, hết phim này đến phim khác để tạo dựng, duy trì hình ảnh của diễn viên. Trong khi đó, diễn viên ta hoạt động tự do, không phải lúc nào cũng có phim hay để nhận nên nhiều khi không thích cũng phải đóng để mưu sinh.

Bên ca nhạc, để lăng xê ca sĩ, bầu sô và nhạc sĩ thường “bắt tay” nhau nhưng phim ảnh chưa làm được điều này, chưa có sự hợp tác giữa bộ ba nhà sản xuất-biên kịch-đạo diễn”. Còn theo đạo diễn Trương Dũng: “Trước đây, khán giả VN ít có dịp tiếp cận với phim ảnh nước ngoài nên chỉ biết thần tượng diễn viên trong nước. Còn hiện nay, phim ảnh VN bị sức ép rất lớn từ nguồn phim nước ngoài. Thêm vào đó, để đẩy được một diễn viên trở thành thần tượng thì yếu tố tài chính cũng rất quan trọng”.

Trào lưu phim “thần tượng” vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Phim nhiều, nguồn diễn viên đẹp đầy rẫy nhưng xem ra khả năng phim VN xuất hiện lớp diễn viên có khả năng trở thành “ngôi sao”, thần tượng của giới trẻ, kế thừa thế hệ của những Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh... cách đây gần 20 năm vẫn còn là điều xa vời. Khi các nhân vật trên phim cứ diễn ra nhàn nhạt trong cảm xúc người xem.

Theo NLĐ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác