Phim thiếu nhi: Quan niệm và giải pháp

Từ nhiều năm nay, trên công luận và trong các hội nghị về điện ảnh người ta luôn nói đến sự cần thiết của phim thiếu nhi và kêu gọi điện ảnh Việt Nam quan tâm hơn đến loại phim này. Thế nhưng, cho đến bây giờ phim thiếu nhi vẫn chưa khởi sắc, trái lại, còn có vẻ như ngày càng trở nên “phú quý giật lùi”. Vậy căn nguyên tình trạng bi đát ấy là gì? Có giải pháp cụ thể nào để phim thiếu nhi thoát khỏi cảnh ngộ hiện nay?

Hãng phim Phước Sang sẽ thực hiện bộ phim Bộ lạc siêu nhí với nhiều kỹ xảo cầu kỳ, hoành trángHãng phim Phước Sang sẽ thực hiện bộ phim Bộ lạc siêu nhí với nhiều kỹ xảo cầu kỳ, hoành tráng

Thiếu một quan niệm cụ thể, thống nhất

Khái niệm “phim thiếu nhi” được phổ biến lâu nay thực ra là một khái niệm hết sức mơ hồ, “bất thành nhân dạng”. Người ta dùng khái niệm này để nói về cả phim cho thiếu nhi và phim về thiếu nhi, dù trên thực tế hai loại phim này hoàn toàn khác nhau. Phim cho thiếu nhi có thể có những nhân vật hàng ngàn tuổi như Tôn Ngộ Không; còn phim về thiếu nhi thì nhất thiết phải có các nhân vật chính là các em, nhưng có thể phục vụ cho cả khán giả là người lớn.

Chính vì không có một quan niệm cụ thể và nhất quán về phim thiếu nhi, nên trong suy nghĩ, trong cách làm phim và trong đánh giá luôn có tình trạng nhập nhằng về tiêu chí. Người ta có thể phê phán một phim tâm lý xã hội làm về thiếu nhi là cách thể hiện già quá, không hợp với các em, vì người viết người nói đã đánh đồng phim về các em với phim cho các em. Đã đến lúc phải xây dựng khái niệm và tiêu chí rõ ràng cụ thể về phim thiếu nhi để làm cơ sở cho các hoạt động tài trợ và thẩm định. Đây là một yêu cầu bức thiết để giải thoát việc quản lý, sáng tác và phê bình khỏi tình trạng cảm tính, mơ hồ diễn ra từ mấy chục năm qua.

Thiếu những giải pháp cụ thể đồng bộ

Trong bối cảnh mơ hồ lộn xộn về quan niệm, các thiện chí hô hào phát triển phim thiếu nhi trên thực tế chỉ là những khẩu hiệu suông trên giấy và trong các hội nghị hội thảo. Những người có trách nhiệm chưa hề tìm ra các giải pháp cụ thể và đồng bộ để thúc đẩy sự phát triển điện ảnh về thiếu nhi và cho thiếu nhi.

Từ nhiều năm nay Cục Điện ảnh đã tài trợ mỗi năm hàng chục phim nhưng hầu như không thấy phim truyện nào có nhân vật chính là thiếu nhi xuất hiện trong đời sống điện ảnh nước nhà. Trách nhiệm hỗ trợ cho phim thiếu nhi hầu như được dồn hết cả vào việc tài trợ cho các phim hoạt hình ngắn mà rốt cuộc sẽ bị xếp kho sau vài buổi chiếu ra mắt. Các phim mang tính giải trí và khai mở trí tưởng tượng kiểu Harry Porter của Mỹ hầu như không có chỗ trong tư duy của các nhà quản lý điện ảnh Việt Nam.

Vì thế, họ không có kế hoạch tổ chức kịch bản hay tài trợ cho việc sản xuất các phim loại này. Sắp tới phim Bộ lạc siêu nhí do Hãng phim Phước Sang thực hiện với nhiều kỹ xảo cầu kỳ, hoành tráng cũng xuất phát từ kế hoạch của bản thân hãng này, không ai có ý nghĩ tài trợ cho những phim như vậy.

Từ thời bao cấp đến nay, các nhà quản lý điện ảnh vẫn tỏ ra quan tâm tới thể loại phim thiếu nhi, thể hiện trong các văn bản hướng dẫn phát biểu trong hội nghị hay trên báo chí, trên chương trình Điện ảnh chiều thứ bảy vẫn đôi khi xuất hiện các chuyên đề riêng nói về vấn đề này. Nhưng trên thực tế xét duyệt tài trợ, chưa thấy có giải pháp cụ thể nào thể hiện mối quan tâm đó. Hội đồng xét duyệt kịch bản của Cục vẫn vô tư gạt đi không thương tiếc những kịch bản công phu viết về các em thiếu nhi trong bối cảnh đổi mới và hội nhập.

Trong đợt xét duyệt mới nhất các kịch bản gửi lên đấu thầu xin tài trợ sản xuất năm 2007, Hãng phim Truyện Việt Nam đã gửi lên 5 kịch bản rong đó có 2 kịch bản phim về thiếu nhi là Mật mã CK999 Sex Teen – cả hai kịch bản đều viết về cuộc sống của các em trong thời đổi mới, chia sẽ những khát vọng trong sáng và những nỗ lực của các em trong bảo vệ pháp luật, bảo vệ các giá trị cao đẹp, nhân văn, qua đó trưởng thành về nhân cách. Thế nhưng cả hai kịch bản đều bị hội đồng không cho sửa chữa.

Nói cho công bằng, ông phó Cục Điện ảnh kiêm Giám đốc Trung tâm Sản xuất dịch vụ Điện ảnh chiều thứ bảy cũng có nhã ý đề nghị sửa chữa một kịch bản thiếu nhi để trung tâm của ông sản xuất. Nhưng mối quan tâm này không có vẻ là một động thái quản lý chú trọng tới định hướng phát triển phim thiếu nhi, mà giống như một sự kết hợp khéo léo của ông cục phó phụ trách nghệ thuật với chương trình truyền hình Điện ảnh chiều thứ bảy.

Xem ra việc nói lên tầm quan trọng của phim thiếu nhi trên sóng truyền hình Điện ảnh chiều thứ bảy và việc làm phim thiếu nhi chiếu trên chương trình này có vẻ là một hành động dịch vụ nhằm lấp đầy chương trình được nhà đài giao khoán nhiều hơn là một hành vi thể hiện trách nhiệm quản lý của Cục Điện ảnh trong vấn đề này.

Trong thời buổi kinh tế thị trường và hội nhập, trách nhiệm định hướng của các nhà quản lý văn hóa là hết sức quan trọng. Nếu trong các hoạt động đấu thầu, tổ chức trại sáng tác hay liên hoan phim, các nhà quản lý vẫn không có một tiêu chí cụ thể vào một giải pháp cụ thể nằm phát triển phim về các em và cho các em, thì mọi lời lẽ to tát về định hướng chỉ là những lời nói suông, che đậy một thực tế quản lý mang tính cào bằng và ban phát.

Theo SK & ĐS

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác