Phim truyền hình Việt: Cần kết hợp hài hoà giữa 2 yếu tố giải trí và chính luận

Mục tiêu duy nhất của nghệ thuật nói chung hay phim truyền hình nói riêng là làm sao đưa đến cho khán giả một tác phẩm có chất lượng cao về nội dung và nghệ thuật. Một bộ phim truyền hình muốn hay, muốn hút khán giả thì nó phải là sự tổng hòa của cả hai yếu tố: chính luận và giải trí.

Phim truyền hình Việt: Cần kết hợp hài hoà giữa 2 yếu tố giải trí và chính luận - ảnh 1

Thế nhưng có một thực trạng dễ nhận thấy, phim chính luận thì khô cứng, nặng tính giáo điều, khó cuốn hút người xem; phim giải trí lại chỉ khai thác tối đa cái cười nhàn nhạt...

Nặng về phim giải trí, ít phim chính luận

30% thời lượng phim truyền hình phải dành cho phim Việt được xem như cơ hội cho phim truyền hình được dịp khởi sắc. Vậy là đã qua cái thời nhiều người cho rằng, phim Việt ít có “cơ” đến với khán giả nhưng có lẽ chất của các bộ phim “giờ vàng” lại chưa “vàng”. Không thể phủ nhận đã có những bộ phim giải trí rất hấp dẫn khán giả như “Cô gái xấu xí”, “Bỗng dưng muốn khóc”… nhưng việc chạy theo dòng phim này một cách ồ ạt, không có chọn lọc lại khiến chính những người trong nghề phải lo ngại.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần bày tỏ: nhìn mặt bằng phim hai năm trở lại đây thì phim về tuổi teen, phim giải trí quá cao và thiếu vắng các đề tài chính trị, xã hội, thể hiện tính giáo dục một cách sâu sắc. Nhà biên kịch Đoàn Minh Tuấn cũng nhận định: đa số các hãng phim tư nhân chỉ quanh quẩn làm lại những phim của nước ngoài, nhất là Hàn Quốc. Tính đến nay có khoảng 20 phim làm lại từ kịch bản nước ngoài. Nội dung chủ yếu là tình yêu tay ba với bối cảnh thành phố, bãi biển… Hơn nữa, phim của chúng ta hiện nay nhiều nước mắt, nhiều bạo lực quá. Trong khi, khán giả đang rất cần những bộ phim về những người thầm lặng hy sinh nơi biên giới hải đảo, những tấm gương đạo đức cao đẹp như tình mẹ con, tình cảm gia đình, những gương xây dựng cuộc sống mới. Phim truyền hình Việt thiếu vắng những nhân vật mạnh mẽ, tiêu biểu của con người Việt Nam, những nhân vật có nghị lực vượt lên những khó khăn để có thể đối đầu với thử thách.

Sở dĩ có chuyện các đơn vị xã hội hóa chạy theo dòng phim giải trí, trước mắt đơn giản bởi dòng phim này dễ hút khán giả, nếu bộ phim đầu tiên đã được khán giả chú ý thì sẽ là bước khởi đầu tốt đẹp cho những phim sau, và danh tiếng của nhà sản xuất, theo đó cũng được định vị. Ngoài ra, theo đạo diễn Nguyễn Hữu Phần thì còn một nguyên do nữa: “Đài Truyền hình Việt Nam và các đài thường quyết định một giá đầu tư đồng hạng cho mỗi đơn vị tập phim, trước là 75-90 triệu/tập 50 phút, với phim xã hội hoá là 160-200 triệu/tập 50 phút không phân biệt phim chiến tranh, lịch sử, nông thôn, thành phố, địa bàn làm phim xa hay gần… Khi nghiệm thu phim cũng không phân biệt phim hay phim dở và cũng không có biện pháp khuyến khích phim hay”. Sự cào bằng này đã khiến cho các nhà làm phim cố gắng “chọn” dòng phim dễ làm, dễ ăn xổi nhất để có thể “tiết kiệm” tiền. Bên cạnh đó, vấn đề mức giá đồng đều của nhà đài hiện nay đã khiến người làm phim chỉ dám chọn cái nào an toàn, thi thoảng mới dám phá cách nhưng cũng chỉ một vài phim.

Ngoài ra, nhiều người cho rằng, các nhà làm phim e ngại mảng đề tài chính luận còn bởi họ luôn bị ám ảnh một điều: làm phim này ra có bị cấm không, có vấn đề gì không? Và do đó phim truyền hình Việt thiếu bộ phim hay, đánh đúng và trúng vào thực tại xã hội với những vấn đề nhức nhối hiện nay.

Cần kết hợp hài hòa

Theo nhà văn Đỗ Kim Cuông, các nhà biên kịch phải là những người đổi mới tư duy ngay từ lúc này, đừng bao giờ có sợ hãi rằng phim này có bị cấm chiếu hay không mỗi khi đụng đến những vấn đề nhạy cảm trong xã hội. Bởi những nhà biên kịch, những người làm phim chính là những người phát hiện những bức bối, những vướng mắc… trong cuộc sống, trong xã hội và nhiệm vụ của họ là phải làm sao cho xã hội ngày một trong sạch và tốt đẹp hơn.

Nên chăng những người làm phim cần phải nhìn lại khái niệm phim chính luận, giải trí và không nên rạch ròi hai vấn đề này. Bởi thực tế, không nhất thiết một bộ phim chính luận là phải thể hiện những vấn đề “đao to búa lớn” mà có khi nó nằm ngay ở những vấn đề tưởng chừng như nhỏ nhoi giữa cuộc sống đời thường. Đơn cử bộ phim “Bỗng dưng muốn khóc”, dù là phim giải trí nhưng ẩn sâu trong đó vẫn có những triết lý về cuộc sống, về tình người. Bởi suy cho cùng, mục tiêu duy nhất của nghệ thuật nói chung hay phim truyền hình nói riêng là làm sao đưa đến cho khán giả một tác phẩm có chất lượng cao về nội dung và nghệ thuật. Phim chính luận đâu chỉ được nói những vấn đề có tính triết lý, hay phim giải trí đâu chỉ được mang tới tiếng cười. Một bộ phim muốn hay, muốn hút khán giả thì nó phải là sự tổng hoà của cả hai yếu tố này.

Và xem xét một cách công bằng hơn nữa thì mọi nguyên nhân có thể chưa thật sự thuyết phục khi nghệ thuật đòi hỏi những tài năng. Phải chăng những người làm phim cần cân nhắc đến yếu tố này nhiều hơn. Có thể minh chứng qua phát biểu của một thành viên BGK từng qua nhiều kỳ liên hoan phim truyền hình, dường như các tác phẩm dự thi Liên hoan Truyền hình lần thứ 29 này đang có dấu hiệu chững lại, nội dung các bộ phim phản ánh những chuyện vụn vặt, chưa tiêu biểu...

 

Theo NĐB

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác