Phim truyền hình Việt đã "níu chân" được khán giả?

Trong khuôn khổ Liên hoan truyền hình toàn quốc năm 2007, sẽ có một diễn đàn về xã hội hóa truyền hình. Nhìn lại phim truyền hình cuối 2006, đầu 2007 ở khu vực phía Nam, thật trùng hợp khi những bộ phim thu hút nhiều khán giả đều là phim "xã hội hóa": Mùi ngò gai và Tuyết nhiệt đới.

Phim truyền hình Việt đã

Dàn diễn viên chính, phụ trong Tuyết nhiệt đới là những hoa hậu, người mẫu xinh đẹp. Thanh Hằng từng là Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2002 còn Anh Thư là một người mẫu sáng giá của Việt Nam. Một dàn "trai đẹp gái đẹp" như thế đã giúp Tuyết nhiệt đới ghi điểm trong mắt khán giả trẻ. Tiếp theo là những cảnh quay đẹp, hình ảnh "kiểu phim Hàn" với ngôi nhà xinh xắn, những cánh sen, cánh hồng bay lả tả... Rồi câu chuyện mang màu cổ tích với cô Lọ Lem đầy nghị lực và chàng hoàng tử con nhà giàu đẹp trai, sau sự phá rối của "mụ phù thủy" người yêu cũ, đã về bên nhau trong một không gian lãng mạn: tuyết rơi giữa mùa hè. Các ca khúc trong phim cũng góp phần đáng kể cho sức hút của bộ phim này.

Còn Mùi ngò gai cũng là câu chuyện về nghị lực của một cô gái nông thôn trong sáng lập nghiệp với phở và làm rạng danh món ăn này. Tiếp theo là ưu điểm lời thoại của các diễn viên từ sân khấu kịch cùng với sự hỗ trợ của các nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân, Thành Lộc, Việt Anh đã giúp Mùi ngò gai ghi điểm. Phim cũng có những cảnh lãng mạn tạo dấu ấn cho người xem.

 Phim truyền hình Việt đã Phim truyền hình Việt đã

Cảnh phim "Mùi ngò gai".

Với đa số khán giả truyền hình, không chỉ những phim đáp ứng các chuẩn mực chuyên môn mới kéo họ ngồi trước màn ảnh nhỏ mà có khi, chỉ cần câu chuyện có điều gì đó hấp dẫn, tạo cho họ sự đồng cảm, giúp họ tìm thấy chính mình trong ấy là có thể "níu chân" họ.

Tuy thu hút khán giả, nhưng cả Tuyết nhiệt đới lẫn Mùi ngò gai đều để lại những băn khoăn nhất định. Với phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, sự "Hàn Quốc hóa" đã phơi bày khá rõ. Từ mô típ chuyện tình tay ba, tay tư đến dàn diễn viên đẹp và cả những cảnh quay lãng mạn đều rất Hàn. Diễn xuất của đa số diễn viên chỉ ở mức độ trung bình dù họ đã nỗ lực.

Gần như hai bộ phim đã giới thiệu một chân dung với những ưu lẫn nhược điểm của phim truyền hình xã hội hóa phía Nam. Không đề cập đến các vấn đề gai góc của xã hội, các nhà làm phim tư nhân đã chọn sự an toàn với những bộ phim giải trí, nhẹ nhàng, lãng mạn, một chút lâm ly, ít nhiều gần gũi với tâm lý khán giả, cảnh quay đẹp, nhạc phim hay.

Có thể khẳng định xã hội hóa phim truyền hình là thực sự cần thiết, thúc đẩy cạnh tranh để phát triển.

TN

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác