Phim truyền hình Việt Nam: Tránh những lối mòn!

Phải ghi nhận, đã có nhiều bộ phim truyền hình thành công, gây được ấn tượng và để lại những tình cảm tốt trong khán giả. Có phim mà câu chuyện đạt tới tầm khái quát, nội dung khá hấp dẫn, chủ đề là các vấn đề được nhiều người quan tâm. Phim có độ dài vài chục tập song vẫn giữ được cân bằng từ tập đầu đến tập cuối. Điều đó chứng tỏ năng lực và trình độ đội ngũ sáng tác và sản xuất đang cố gắng tiếp cận phương thức sản xuất phim truyền hình hiện đại.

Phim truyền hình Việt Nam: Tránh những lối mòn! - ảnh 1

Những bộ phim như: Người vác tù và hàng tổng, Mẹ chồng tôi, Chuyện làng Nhô, Ma làng, Luật đời, Đồng tiền xương máu, Cổ vật, Chàng trai đa cảm, Gió làng Kình... và một số bộ phim khác, người xem thấy rõ sự tiếp nối thành công của mảng phim chống tiêu cực, tham nhũng, phê phán những thói hư tật xấu đã và đang tồn tại trong xã hội. Đó là những câu chuyện có thật, nó diễn ra ở một làng quê nào đấy, thành phố nào đấy và người xem cũng cảm thấy nó luẩn quất đâu đấy, rất gần, có khi là người thân hoặc giật mình thấy đó chính là mình. Đề tài nông dân sống ở nông thôn chiếm sự quan tâm, ưu ái của các tác giả và nghệ sĩ. Có được những thành công đó do các nhà biên kịch đã xây dựng được cốt truyện đầy đặn, lôi cuốn về nội dung; các đạo diễn cũng đã sử dụng ngôn ngữ phim truyền hình để tạo ra nhân vật có xương có thịt gây ấn tượng cho người xem; bên cạnh đó, diễn xuất của diễn viên chân thật có sức lôi cuốn, góp phần tạo ra sự hấp dẫn, tính thuyết phục và ý nghĩa xã hội của tác phẩm.

Tuy nhiên, bên cạnh thành công, không ít bộ phim vẫn còn những hạn chế. Cốt truyện theo các mô típ cũ, sự chuyển biến câu chuyện không gây bất ngờ và khán giả có thể đoán được truyện phim sẽ theo hướng nào, kết cục ra sao. Ít có những câu chuyện lạ, cách nghĩ và cách làm lạ. Lại có cả những kịch bản rõ ràng xuất xứ ở Việt Nam nhưng người xem thấy nó như ở đâu, lời thoại không thật và nhân vật nói hộ tác giả chứ không phải của họ. Cũng không ít cảnh quay người thật việc thật song lại tạo cảm giác không thật. Người thường vẫn nói "nói ít hiểu nhiều", "văn hay bất nệ là dài", nhược điểm này bộc lộ ở loạt phim Cảnh sát hình sự. Có vụ việc gì xảy ra, có nghi can nào đó cần điều tra, các cảnh sát chỉ cần đến gặp bà hàng nước cạnh hiện trường, hoặc một ông hàng xóm liền kề là họ kể vanh vách mọi chuyện cho nghe. Sự hấp dẫn đôi khi gây nghẹt thở cho người xem của thể loại này chưa thấy ở Cảnh sát hình sự. Họ chả cần phải đợi chờ, hồi hộp đoán xem vụ việc diễn ra như thế nào. Làm phim hình sự mà như thế thì quá dễ dãi, quá đơn giản... Tính hành chính trong phim hình sự cũng khá rõ khi lệ thuộc vào nguyên tắc, khuôn phép và điều lệnh của công an. Đồn công an, trụ sở cơ quan điều tra, những nghi thức báo cáo, xin ý kiến của những cán bộ cấp dưới, cấp trên, những cuộc họp lên chương trình, kế hoạch phá án, những ý kiến chỉ đạo hình như không thể thiếu trong phim hình sự Việt Nam. Có những trường đoạn ngồi trong phòng bên bàn giấy với sổ sách, giấy bút ghi chép mang tính hội họp như ngoài đời. Lời thoại dài, nhận định phán đoán chẳng mấy khi sai... Thực tế của nhiều vụ án tưởng như bế tắc, đi vào ngõ cụt lại được hé lộ, mở ra nhờ những chi tiết, tình tiết hay vật chứng rất nhỏ, rất bất ngờ, không đúng như "kịch bản" hoặc phán đoán của cơ quan điều tra. Cái đó vừa chân thực, hấp dẫn tạo kịch tính lại vừa giúp điều tra viên mở rộng sự phán đoán. Nghệ thuật cho phép giản lược những thủ tục hành chính rườm rà, thoát khỏi cái vỏ bọc, cái mô phỏng hiện thực một cách máy móc, tập trung cho cốt truyện ngắn gọn, chặt chẽ. Nhân vật, tính cách và số phận chắt lọc, nâng cao, nghệ thuật hóa hiện thực.

Màn ảnh cần có nhiều bộ phim về người tốt việc tốt, những tập thể và cá nhân điển hình, tiên tiến đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Bộ phim Người vác tù và hàng tổng và Mẹ chồng tôi để lại cảm tình và ấn tượng tốt đẹp trong người xem. Mới đây, Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam đã khởi quay bộ phim nhiều tập Bí thư Tỉnh ủy - câu chuyện về ông Kim Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nổi tiếng với chủ trương khoán hộ, “khoán chui” cách đây gần 50 năm. Người xem cần những bộ phim như thế, những con người phi thường và những con người bình thường đang ngày đêm làm việc quên mình vì nhân dân và đất nước, có sức động viên, cổ vũ mọi người vượt lên phía trước.

Làm những phim như thế chưa ai dám chắc có sức hấp dẫn nhưng giá trị nhân văn, giá trị đạo đức và lẽ sống con người thì chắc chắn có hiệu quả cao. Đó là mục tiêu mà nghệ thuật chân chính hướng tới. Làm bằng cả trái tim, bằng cả cách nghĩ và cách làm mới, thì mới có những bộ phim có sức thu hút, hấp dẫn và thuyết phục người xem. Còn nếu cứ đi theo lối mòn, dễ dãi, thì người xem sẽ chọn món ăn khác thay vì xem phim Việt Nam.

 

Theo HNM

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác