Phim truyền hình Việt nhiều biến động

Đây là thời kỳ có rất nhiều điều để nói về phim truyền hình Việt. Có hãng phim nhà nước, có nhà sản xuất tư nhân; có hợp tác tốt đẹp, có tranh chấp cãi cọ...

Cảnh thực hiện một bộ phim truyền hình dài tập. (V.T)Cảnh thực hiện một bộ phim truyền hình dài tập. (V.T)

Thời của phim truyền hình

Trên sóng truyền hình, phim truyền hình là mối quan tâm lớn của nhiều đối tượng khán giả. Chỉ có trò chơi truyền hình (game show) mới có thể so sánh với phim truyền hình về độ thu hút sự chú ý của người xem. Song game show thường rộ lên một thời gian rồi lắng xuống và bão hòa, nó như món bún, món phở dù ngon nhưng chỉ là món ăn phụ, còn phim truyền hình lại là món cơm không thể thiếu hàng ngày của công chúng yêu màn hình nhỏ.

Mọi biến động của phim truyền hình đều gây sự chú ý và ít nhiều ảnh hưởng đến thị hiếu, thói quen của khán giả màn ảnh nhỏ...

Một thời, những bộ phim về đề tài nông thôn, hậu chiến và đô thị hóa của Hãng phim truyền hình Việt Nam (VFC) rất ăn khách trên sóng truyền hình. Nhưng chúng được khai thác quá nhiều và trở nên lạm phát, gây ngán ngẩm. Khi xuất hiện một loạt phim có thể tài đa dạng hơn đến từ Hãng phim truyền hình TP.HCM (phim về giới trẻ, phim cổ trang,...) mới thấy khán giả ăn chỉ được ăn một món đã quá lâu và thật không công bằng khi để họ phải "ăn uống kham khổ" như thế. Song cũng chỉ có hai nhà sản xuất phim truyền hình lớn, họ chiếu phim gì thì công chúng được xem phim đó, không được nhiều lựa chọn.

Chỉ đến khi có sự tham gia của các nhà sản xuất phim tư nhân thì tình hình đã đổi khác với những làn gió mới. Không phải làn gió nào cũng mát, cũng thổi đúng chiều, mà có những cơn gió mang chút bức bối, thổi hơi lung tung, nhưng rõ ràng lĩnh vực phim truyền hình đến đây đã lật sang một trang mới. Đây là thời kỳ có rất nhiều điều để nói về phim truyền hình Việt. Có hãng phim nhà nước, có nhà sản xuất tư nhân. Có hợp tác tốt đẹp, có tranh chấp cãi cọ nhau. Có hay có dở. Có êm thấm, có kiện cáo...

Những kịch bản vay, những diễn viên mượn...

Chẳng cần yêu cầu phim Việt Nam phải chiếm một nửa thời lượng phát sóng trên truyền hình, thì các nhà sản xuất cũng đã phải chạy vắt giò lên cổ mà vẫn không kiếm đủ kịch bản chất lượng để bắt tay vào thực hiện. Vậy nên mới có chuyện các hãng thi nhau mua kịch bản nước ngoài, chế biến lại, để dành dùng dần.

Vay mượn kịch bản nước ngoài, dù Italia, Bulgaria hay Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan... đều là chuyện không đáng phải bàn nhiều, xử lý đồ vay mượn như thế nào mới là điều cần nói. Đội ngũ xử lý, chế tác kịch bản phim ở ta gần như chỉ làm mỗi một việc: bê nguyên xi câu chuyện ở tận đẩu tận đâu vào phim truyền hình nội địa!

Người Việt, bối cảnh Việt, nhưng lại trình diễn những câu chuyện xa lạ với tập quán, quan niệm của người Việt, chẳng hạn như trong một vài phim của Lasta,  thì khó có thể "tiêu hóa" được. Không thể túng thiếu kịch bản mà làm đại khái, không vì áp lực thời gian mà làm ẩu, ăn xổi như thế mãi.

Cơn khát kịch bản hiện nay có đỡ nóng hơn, đỡ phải vay mượn hơn. Các nhà sản xuất phim đã gây dựng được một đội ngũ sản xuất kịch bản. Hơn nữa hiện cũng đã có nhiều nhóm chế tác kịch bản chuyên cung cấp cho các nhà làm phim. Với thù lao khá, công việc này ngày càng thu hút nhiều người tham gia.

Đạo diễn Lê Hoàng nói rằng ông rất ngạc nhiên khi nhiều người kêu ca chuyện ca sĩ, người mẫu, diễn viên kịch... đóng phim. Đúng là chẳng có gì phải bàn sâu, nếu người mẫu không dùng phim làm nơi khoe sắc, diễn viên sân khấu không biến phim thành... kịch... Chuyện diễn viên sân khấu đóng phim đã có từ lâu, nhưng chỉ trở nên dày đặc từ lúc các bộ phim truyền hình thực hiện hình thức thu tiếng trực tiếp.

Diễn viên của thời làm phim truyền hình thu tiếng trực tiếp không chỉ diễn xuất tốt, sắc vóc đẹp mà đòi hỏi phải có đài từ chuẩn. Vậy là bỗng nhiên các diễn viên kịch, thậm chí cả cải lương, nhận được những lời mời đóng phim tới tấp. Có phim, hầu như dàn diễn viên đều là nghệ sĩ sân khấu kịch nói, cải lương.

Một số diễn viên biết tiết chế, điều chỉnh trong cách diễn xuất, hoặc đạo diễn biết cách... kiềm chế diễn viên, còn nhiều diễn viên vẫn không gột bỏ được hoàn toàn lối diễn của sân khấu. Phải thừa nhận sự đóng góp của các nghệ sĩ sân khấu trong thời buổi có nhiều diễn viên sắc vóc tốt nhưng đài từ kém. Song nhiều phim truyền hình, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ sân khấu, trông như kịch nói quay ngoại cảnh, hơn là những bộ phim với các nét đặc thù của nó...

Theo Vnn

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác