Phim truyện Việt Nam: Bao giờ "vàng" ròng, "bạc" thật ?

Đạo diễn, nhà biên kịch, nghệ sĩ ưu tú NGUYỄN VINH SƠN tốt nghiệp khoa đạo diễn trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, tu nghiệp tại trường điện ảnh FEMIS (Pháp), hiện đang làm việc tại Hãng phim Giải Phóng (TP. Hồ Chí Minh). Ông là tác giả của nhiều bộ phim truyện nhựa, phim truyền hình và phim vidéo nổi tiếng (Tuổi thơ dữ dội, Hiệp sĩ cuối cùng, Mảnh đất tình đời, Đất phương Nam…), đoạt nhiều giải thưởng điện ảnh trong nước.

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn (bên phải) đang chỉ đạo một cảnh quay.Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn (bên phải) đang chỉ đạo một cảnh quay.

Ông đã có cuộc trò chuyện về một số vấn đề xung quanh việc làm phim, xem phim, chất lượng của phim truyện Việt Nam hiện nay - thể loại hàng đầu, có tính chất quyết định diện mạo nền điện ảnh nước nhà, ông không ngại nói ra những ý kiến nhận xét, đánh giá đôi khi khắt khe nhưng cần thiết…

* Ông giải thích thế nào về việc có nhiều bộ phim truyện Việt Nam đoạt giải thưởng cao ở trong nước (giải Cánh diều Vàng, Bông sen Vàng…) lại không đến được với công chúng rộng rãi? Do khâu phát hành, hay do chính chất lượng của những bộ phim đó?

- Khoảng cách giữa giới phê bình (critic) và công chúng (public) trong việc đánh giá một tác phẩm nghệ thuật bao giờ và ở đâu cũng có. Ở nước ta, khoảng cách đó lại dường như quá lớn. Mặt khác, còn một phần vì nhà phát hành thấy phim không “ăn khách” nên ngại đầu tư quảng cáo, làm mất nốt số lượng khán giả “thích hợp” vốn đã ít ỏi.

Nhưng phải nói thật lòng là các phim “vàng” phim “ bạc” của chúng ta cũng chưa đạt độ vàng ròng, bạc thật. Sáng tạo nghệ thật chưa chín tới, cố nhồi nhét ý tưởng một cách sống sượng, hình thức thể hiện cũ kỹ, loại phim này vô hình trung trở thành món ăn “nửa chay nửa mặn” khiến người xem cứ tức anh ách. Đấy là chưa kể đến trình độ thẩm định của ban giám khảo trong các liên hoan phim của chúng ta. “Vàng”, “bạc” lắm khi lại trở thành “miếng giữa làng”, mỗi người hưởng một ít.

* Lâu nay vẫn có dư luận không mấy hài lòng với những bộ phim được Nhà nước đầu tư kinh phí, làm ra nhân dịp kỷ niệm một sự kiện nào đó. Thường là các bộ phim này rất tốn tiền bạc, nhưng phục vụ lễ lạt xong rồi thì chủ yếu là đem… cất kho! Ý kiến của ông về việc này như thế nào?

- Ở loại phim này, chất “nghệ sĩ” của các tác giả thường phải nhường chỗ cho chất “thợ thi công theo đơn đặt hàng”. Đây là dịp các ban bệ nhà nước hào phóng mở hầu bao đặt hàng và cũng dễ dãi nghiệm thu. Còn cơ hội nào tốt hơn cho các hãng phim, chủ yếu là các hãng phim quốc doanh, kiếm chút cháo trả lương cho lực lượng biên chế đông đảo (!).

Từ người đặt hàng đến người thi công, nếu vẫn còn nghĩ về việc “tuyên truyền” theo nghĩa hết sức giản đơn, thuần túy minh họa, đáp ứng yêu cầu cổ động nhất thời, thì tác phẩm nghệ thuật chết yểu là hợp lý.

* Điện ảnh của chúng ta dường như vẫn còn khá chật vật để tự vượt mình, hay nói cho giản dị là chưa đáp ứng được nhu cầu của người xem – nhu cầu được xem phim hay, chứ không chỉ là được xem phim. Vậy thì chúng ta còn thiếu những thứ gì? Cần phải giải quyết những khâu nào? Đặc biệt, nếu có thể, xin ông cho biết đánh giá khái quát của mình về đội ngũ những người làm phim truyện hôm nay?

- Hiện nay chúng ta chỉ có hai nguồn sản xuất phim:

Thứ nhất, phim do nhà nước (cụ thể là Cục Điện ảnh) bỏ tiền sản xuất. Với đủ các ban bệ duyệt kinh phí, duyệt đề tài, duyệt ý tưởng, duyệt kịch bản, duyệt phim…, thật khó có chỗ cho những sáng tạo đột phá. Chỉ cần hoàn thành một phim “không có gì sai”, theo đúng kế hoạch là vui vẻ cả làng rồi.

Thứ hai, phim do tư nhân bỏ tiền sản xuất. Dòng phim này đang càng ngày càng phát triển, với những lợi thế hơn hẳn so với dòng phim trên. Tuy nhiên, vẫn chỉ thấy quanh quẩn với loại “phim Tết” (chiếu trong dịp Tết), loay hoay tìm kiếm chuyện gây sốc, hầu mong lôi kéo số đông khán giả tò mò vào rạp.

Cả hai cung cách làm phim đó đó đều rất khó có phim hay. Người làm phim bắt buộc phải “ăn cơm chúa, múa tối ngày”, khỏi cần những ý tưởng sáng tạo, những “ngón chơi” của riêng mình.

Còn về đội ngũ những người làm phim hôm nay, tôi xin phép không đưa ra ý kiến nhận xét của mình.

* Không ít người bây giờ có tâm lý ngại đến rạp xem phim, trong khi phim truyền hình phát tràn lan trên ti vi. Ông có e ngại một điều gì đó, đại thể như “phim truyền hình sẽ làm hỏng thị hiếu người xem” hay không?

- Phim truyền hình có những mục đích, nhiệm vụ và ngôn ngữ riêng của nó. Không thể lẫn lộn giữa việc làm phim truyền hình với làm phim chiếu rạp. Khi người ta đến rạp xem phim, lại thấy phim chiếu trong rạp chả khác gì phim truyền hình xem ở nhà, thì đấy là lỗi của người làm phim.

* Nhìn ra nền điện ảnh của các nước… Mà thôi, ta chỉ giới hạn trong khu vực châu Á thôi, rồi quay về với điện ảnh Việt Nam, ông có lạc quan không?

- Nếu không “bắt quàng làm họ” các phim của đạo diễn Trần Anh Hùng (Mùi đu đủ xanh, Xích lô), Tony Bùi (Ba mùa), Nguyễn Võ Nghiêm Minh (Mùa len trâu) do các hãng phim nước ngoài sản xuất, thì phim “thuần” Việt Nam hiện chỉ mới có mặt và được một vài giải thưởng nho nhỏ ở các liên hoan phim “quốc tế khu vực”, như Singapore, Châu Á Thái Bình Dương, Nantes 3 Châu Lục… Chúng ta chưa đủ sức bén mảng đến các liên hoan phim quốc tế thượng hạng như Cannes, Venise, Berlin…, hoặc ít danh tiếng hơn như Locarno, Toronto…, trong khi các nước quanh ta (Thai Lan, Philippines, Indonesia, Singapore, Trung Quốc) đều thỉnh thoảng có phim được chọn tham dự, hoặc được trao giải tại các sân chơi đó.

Chúng ta cũng chưa có phim nào được phát hành rộng rãi ở các nước, ngoài một số buổi chiếu có tính chất giao đãi… Nói một cách thẳng thắn, nền điện ảnh nước ta hầu như còn vô danh trên thị trường phim ảnh thế giới.

* Bao giờ chúng tôi được xem phim mới của ông? Ông có thể nói qua vài điều về nó?

- Tôi vừa làm xong phim TRĂNG NƠI ĐÁY GIẾNG, dựa theo truyện ngắn của nhà văn Trần Thùy Mai. Phim do Hãng phim Giải Phóng sản xuất, được Quỹ Fonds Sud của Bộ Ngoại giao Pháp, và Quỹ Fonds Francophone của Cộng đồng Pháp ngữ tài trợ.

* Hy vọng đó sẽ là một tác phẩm xuất sắc của ông cũng như của điện ảnh nước nhà. Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện thẳng thắn và cởi mở này.

Theo BRVT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác