Phim về đề tài chiến tranh: Hứa hẹn một chu kỳ mới khởi đầu?

“Nhiều người nói điện ảnh của Việt Nam ngày nay phải làm phim thị trường mới phát triển và hội nhập được, chứ cứ thấy phim Việt Nam là thấy hình ảnh chiến tranh phủ đầy màn ảnh. Nói như thế thì mỗi năm thế giới làm mấy chục bộ phim về đề tài chiến tranh là bỏ đi, là không thể hội nhập... hay sao? Ngược lại, các nước đổ xô mua bản quyền, doanh thu của những bộ phim này gấp 5-10 lần số vốn bỏ ra. Làm phim chiến tranh không phải để ngắm nghía mà để nhắc nhở, ngăn chặn mọi người, mọi đất nước đừng gây nên chiến tranh nữa...”- đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh khẳng định.

Phim về đề tài chiến tranh: Hứa hẹn một chu kỳ mới khởi đầu? - ảnh 1

Người trẻ làm phim chiến tranh

Làm phim đề tài chiến tranh ở Việt Nam trước đây là sự đầu tư theo đặt hàng của Nhà nước dành cho các hãng phim quốc doanh, nhiều gương mặt làm điện ảnh đă khẳng định tên tuổi của mình như: Bùi Đình Hạc, Hải Ninh, Đặng Nhật Minh,... tiếp đó có Lưu Trọng Ninh, Thanh Vân, Bùi Thạc Chuyên, Nguyễn Tuấn Dũng...

Nhưng nhiều năm trở lại đây, đề tài chiến tranh đã có những hãng phim tư nhân, Việt kiều, nước ngoài đầu tư nguồn kinh phí lớn để thực hiện. Có thể kể đến như: Nguyễn Vơ Nghiêm Minh, Lưu Huỳnh, Jimmy Nghiêm Phạm, Dustin Nguyễn...

Áo lụa Hà Đông, do Lưu Huỳnh (Việt kiều Mỹ) biên kịch kiêm đạo diễn mang đến cho khán giả cái nhìn trực diện về một chiếc áo lụa-với cha là vật cưu mang, với mẹ là kỷ niệm tình yêu đầu đời, với con là niềm hạnh phúc được cắp sách tới trường. Chiếc áo của mẹ được cắt nhỏ, nối với tay áo của cha thành áo mới cho con đến trường, hình ảnh vừa đẹp, vừa ấm áp, lung linh. Giữa màu xám xịt của những ngày chiến tranh, chiếc áo trắng tinh khôi ấy lại chính là ánh sáng, biểu tượng của niềm tin hòa bình mà con người mỏi mắt chờ đợi...

Kinh phí làm phim chiến tranh cũng là vấn đề mà những người làm điện ảnh băn khoăn, làm phim chiến tranh, phải dựng lại bối cảnh, khói lửa.... Với các hãng phim Nhà nước-được Nhà nước đầu tư kinh phí, nhưng với các hãng tư nhân, họ chấp nhận bỏ tiền túi để đầu tư, như lời của Phước Sang-nhà sản xuất phim Áo lụa Hà Đông thì “bên cạnh những bộ phim giải trí thu lợi nhuận, phải làm những bộ phim có chất lượng nghệ thuật, gây tiếng vang”. Với Dòng máu anh hùng của Hãng phim Chánh Phương, ban đầu số tiền đầu tư dự kiến là 800.000USD nhưng cuối cùng đã đội lên gần gấp đôi: 1,5 triệu USD, khiến những nhà làm phim phải bước vào một “canh bạc”: Cầm nhà, vay tiền ngân hàng để làm phim. Kinh phí cho việc tái dựng những bối cảnh cổ, các phương tiện đi lại, vũ khí xưa và phục trang đã ngốn số tiền không nhỏ. Nhà sản xuất Dòng máu anh hùng đã thực hiện toàn bộ phần hậu kỳ tại Mỹ chứ không làm hậu kỳ từng phần như các phim Việt khác, chỉ với mục đích đạt chất lượng âm thanh đúng chuẩn quốc tế. Sự đầu tư này đã đưa đến cho Dòng máu anh hùng một cái kết “có hậu”: Hãng phim Weinstein (Mỹ) nhận mua để phát hành trên toàn thế giới. Đây là bộ phim Việt Nam đầu tiên được hãng phim lớn Hollywood mua bản quyền.

Hứa hẹn một chu kỳ mới

Còn nhớ, cách đây hai năm, khi bộ phim Áo lụa Hà Đông khởi chiếu tại các rạp của Hà Nội, những suất chiếu luôn kín rạp. Khán giả vào xem Áo lụa Hà Đông đa phần là thanh niên. Điều ấy chứng tỏ, đâu phải cứ phim đề tài chiến tranh là ế, là không thu hút được thế hệ trẻ! Đạo diễn Thanh Vân cho rằng, đề tài chiến tranh không bao giờ là cũ với người làm nghệ thuật và đó cũng chính là những bộ phim “để đời”. Vấn đề là người làm điện ảnh nhìn nhận con người trong chiến tranh, trở về sau chiến tranh trong đời sống hiện đại này như thế nào?

Trong nhiều năm qua, Việt Nam liên tục có những bộ phim miêu tả chiến tranh. Trực diện có: Tiếng cồng định mệnh, Giải phóng Sài Gòn... Miêu tả chiến tranh qua số phận con người như: Đời cát, Người đàn bà mộng du, Sống trong sợ hãi, Sinh mệnh, Áo lụa Hà Đông, Đường thư... Với những bộ phim này, những nhà làm phim đã dốc sức cống hiến cho khán giả nhiều cách nhìn, cách cảm mới, là tập trung vào số phận con người trong chiến tranh và hậu chiến, hướng người xem đến tính dân tộc và nhân văn hơn.

“Một bộ phận khán giả không quan tâm đến đề tài chiến tranh, một bộ phận những nhà làm phim chỉ chú trọng đầu tư làm phim thị trường... Như thế, không thể đánh giá chất lượng nghệ thuật của phim chiến tranh hiện nay là yếu. Các nhà làm phim vẫn cố gắng để dòng phim này có một chỗ đứng trong lòng công chúng yêu điện ảnh”- đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh nói.

Mới đây, khi Nhật ký Đặng Thùy TrâmMãi mãi tuổi 20 làm rung động hàng triệu trái tim độc giả, các nhà làm phim đã tận dụng cơ hội này để sản xuất Đừng đốt, trong đó đã có lửa (nay có tên mới là Đừng đốt) do NSND Đặng Nhật Minh biên kịch kiêm đạo diễn; Mùi cỏ cháy do nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm viết kịch bản dựa trên nhật ký của Nguyễn Văn Thạc. Phim chưa ra mắt nhưng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Đạo diễn Thanh Vân lạc quan khẳng định, để có phim hay phải có chu kỳ, như trước đây chúng ta có chu kỳ của Chim vành khuyên, Chị Tư Hậu, Cánh đồng hoang, Em bé Hà Nội, Bao giờ cho đến tháng Mười, ... thì tới đây, hy vọng Đừng đốt, Mùi cỏ cháy sẽ khởi đầu một chu kỳ mới, gây tiếng vang cho phim chiến tranh Việt Nam. Bởi làm những bộ phim chiến tranh ngốn kinh phí khổng lồ, nhưng ngược lại, tiền nhiều chưa chắc phim đạt chất lượng, đã có một số bộ phim về chiến tranh của chúng ta mắc phải điều này.

Điều đó cho thấy, người yêu điện ảnh Việt Nam và thế giới hy vọng, rằng đề tài chiến tranh luôn là khát vọng của mọi thế hệ làm phim Việt Nam, và cả thế giới. Họ đã, đang và sẽ tiếp tục tìm tòi, khám phá làm những bộ phim phản ánh con người, thân phận trong chiến tranh để nói lên vẻ đẹp của từng con người, tình đoàn kết, sức mạnh của cả một dân tộc.

Theo QĐND

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác