Phim Việt có "sao" vẫn không sáng!

Lâu nay, người ta thường hay tuy tìm nguyên nhân vì sao những tác phẩm điện ảnh "ế khách". Có đạo diễn cho rằng phim của họ "vị nghệ thuật" nên không phải khán giả nào cũng đủ trình độ "thẩm". Có những bộ phim quy tụ hàng chục ngôi sao nhưng vẫn không chụm lại được thành một đốm sáng.

Phim Việt có "Khi nắng thu về" một bộ phim bị coi là “đốt” tiền Nhà nước

Nhiều lý do được viện dẫn nhưng đích cuối cùng miễn sao không phải tại đạo diễn, nhà sản xuất hay êkíp làm phim.

Phim được nhà nước đầu tư, cá nhân những người thực hiện không phải bỏ tiền túi của mình nên không có cái cảm giác "của đau con xót". Vậy là dù chẳng được ai đón nhận phim vẫn cứ tiếp tục quay, "ngôi sao" vẫn mọc, mặc cho khán giả phàn nàn hay báo chí lên tiếng(!).

Bầu trời đầy sao

Chưa bao giờ, mật độ "sao" (cả được phong và tự phong) trong giới điện ảnh nhiều như hiện nay. Từ đạo diễn "ngôi sao" đến diễn viên "ngôi sao"... không thể đếm nổi số ngôi sao trên bầu trời nghệ thuật. Những tưởng với êkíp toàn "sao" như vậy ắt hẳn phải có những bộ phim ra trò, ít nhất cũng đủ để mang chuông đi đánh xứ người. Nhưng tại sao phim nội vẫn quanh quẩn ao nhà, họa hoằn mới có phim đoạt giải tại những liên hoan quốc tế.

Còn trên sân nhà, phim nội phải dùng đủ chiêu PR mới "dụ" được khán giả đến xem một lần rồi lần sau nghe tên đạo diễn đó chẳng ai thèm ngó ngàng nữa. Nhưng không vì vậy mà ảnh hưởng tới độ sáng tác của "ngôi sao".

"Bắt bệnh" cho sao

 

Nếu có tiếp xúc với các diễn viên hay đạo diễn có chút ít tiếng tăm mới biết thế nào là "bệnh ngôi sao". Giới đạo diễn thì ai cũng tự nhận mình là nhất và chỉ có mình mới xứng đáng là đạo diễn. Trong mắt họ không có ai đáng để nể vì hay khâm phục nên vẫn đề học hỏi để vươn lên trong chuyên môn chẳng có ý nghĩa. Chuyện được quan tâm nhất của các đạo diễn "sao" là đấu giá để tranh ngôi bá chủ, đó cũng là nguyên nhân góp phần "giúp" điện ảnh Việt Nam dậm chân tại chỗ.

Khán giả vẫn phải xem những bộ phim mà sạn đôi khi còn nhiều hơn cả gạo. Dư luận đặt câu hỏi: nếu các nhà làm phim Việt tài như họ nói sao không giong thuyền ra biển lớn gặt hái những thành công tại các giải thưởng tầm cỡ ở, Ý, Pháp, Đức, Mỹ...(!?). Tất nhiên, câu trả lời muôn thưở vẫn là kinh phí (mà thực tế kinh phí làm phim hiện nay không phải là ít, rất nhiều bộ phim lên đến vài chục tỷ đồng) thì liệu các đạo diễn tài ba có làm nên được những thước phim hoàn hảo (?).

Đấy là chưa nói đến việc, một bộ phim hay không nhất thiết phải có những cảnh quay hoành tráng tốn rất nhiều kinh phí mà đôi khi chỉ đơn giản là những câu chuyện đẹp, những cảnh quay chặt chẽ và hoàn hảo, đủ để toát lên sức biểu cảm của bộ phim. Và tất nhiên, điều đó không hoàn toàn phụ thuộc vào vấn đề kinh phí (!).

Còn với những diễn viên được thăng cấp hạng "sao" thì ngày càng "chảnh". Dĩ nhiên rồi, phim muốn "nổi" thì phải có sao. Phim sản xuất càng nhiều thì nhu cầu cần sao càng lớn. Vậy thì phải "chảnh", "chảnh" để làm giá và "chảnh" để xem người ta cần mình, chiều mình đến đâu (!). Một đạo diễn phim quảng cáo nổi tiếng kể: Khi tổ chức một bộ phim nhà sản xuất có mời một diễn viên "quen mặt" trên truyền hình tham gia hẹn 9h mãi 9h anh ta mới ngáp ngắn ngáp dài tới trường quay với một cô gái trong tình trạng tương tự.

Nhà sản xuất sốt ruột buột miệng bực bội, thế là diễn viên đó lên mặt: tôi trả lại tiền, không đóng nữa. Vì khách hàng đã chọn, bộ phim lại đang quay dở dang, nên mọi người thay nhau dỗ anh ta như một đứa trẻ lên 3 cuối cùng nhà sản xuất phải nhượng bộ tăng thêm cát-xê anh ta mới chịu đóng tiếp. Đó không phải là chuyện hiếm gặp, mà đã trở thành "chuyện thường ngày ở huyện" mà bất cứ ekip làm phim nào cũng gặp phải.

Chuyên nghiệp tìm kim đáy bể

Phim truyền hình của ta, trừ số ít phim có chất lượng đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của khán giả, còn lại đa số là những phim có nội dung nhạt thếch, diễn viên đóng hời hợt, thoại như đánh vần, bối cảnh cẩu thả, trang phục "râu ông nọ cắm cằm bà kia", hình ảnh phim thì đụng đâu quay đó... với những bộ phim làm theo kiểu cho xong này thì vai trò của đạo diễn chỉ là mang diễn viên ra mô phỏng một câu chuyện trước máy quay.

Ngoài những phim nhà nước đặt hàng với mục đích tuyên truyền trong các dịp trọng đại thì phim truyện nhựa ra rạp cũng chả kém cạnh về độ dở. Có những bộ phim, mục tiêu nhằm bán vé, nhưng trước khi làm đã nắm chắc phần thua lỗ thảm hại vậy mà vẫn được làm. Kinh phí thực hiện một bộ phim trên dưới một tỷ đồng, số tiền ấy nếu để đầu tư cho phúc lợi xã hội thì kết quả sẽ hữu ích hơn nhiều (!)

Muốn có một bộ phim  hay, không thể thiếu tính chuyên nghiệp của bộ máy sản xuất. Một cá nhân tài năng cũng khó có thể thúc đẩy một bộ máy trì trệ, yếu kém. Ước mơ có một ngành công nghiệp điện ảnh sẽ rất khó khăn và có thể nói là không thể nếu các "sao" vẫn cứ tiếp tục mắc bệnh tự kiêu, tự đại, không có tinh thần tự chịu trách nhiệm với sản phẩm của mình! Nếu đã là sản xuất hay đạo diễn có tài thì phải biết bộ phim mình sắp làm đạt được tiêu chí gì và phải chịu trách nhiệm với sản phẩm mình làm ra nếu không đạt hiệu quả, không chỉ là trách nhiệm suông mà phải bằng tài chính.

Đó vừa là danh dự của nghề nghiệp cũng là trách nhiệm mang tính kinh tế. Nếu dám làm như vậy thì không thiếu nhà đầu tư sẵn sàng tài trợ. Khi trách nhiệm được gắn trực tiếp với nhà sản xuất hay đạo diễn, họ buộc phải "sống chết" với tác phẩm của mình hoặc giã từ nghề không phù hợp với khả năng.

Theo Phong Cách Việt

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác