Thái Nguyên tiến hành làm bộ phim tài liệu: “Bác Hồ với chiến khu”

Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về ATK- Định Hóa- Thái Nguyên lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp, Báo Thái Nguyên đã tiến hành làm bộ phim tài liệu: “Bác Hồ với chiến khu”. Bộ phim đã để lại trong chúng tôi- những người làm phim bao kỷ niệm...

Phỏng vấn nhân chứng-lão thành CM tỉnh Cao Bằng.Phỏng vấn nhân chứng-lão thành CM tỉnh Cao Bằng.

Đây là bộ phim tài liệu nói về những năm tháng Bác Hồ sống và làm việc tại núi rừng Việt Bắc, chỉ đạo toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi. Ngoài niềm vinh dự được phân công làm phim về Bác, những người làm báo Thái Nguyên điện tử không khỏi lo lắng, bởi phim nói về lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới.

Phim tài liệu quan trọng là ý tưởng, vậy làm phim về Bác Hồ theo ý tưởng nào đây, khi mà các “đại gia”: Xưởng phim Tài liệu khoa học TW, Xưởng phim Quân đội, Truyền hình VN, Truyền hình Hà Nội, Truyền hình TP Hồ Chí Minh và các hãng phim nổi tiếng trong nước, nước ngoài khác đã từng làm phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nhiều thập kỷ qua. Thật quá khó đối với chúng tôi...

Lo lắng không giải quyết gì. Nói như ông Tổng Biên tập Hữu Minh: “Tốt nhất bắt tay vào công việc, kiểu gì phim vẫn phải được sản xuất để phục vụ nhiệm vụ chính trị, quan trọng là chất lượng phim ra sao thôi...”. Đúng rồi, vấn đề là chất lượng, cũng vì hai chữ đó mà lo lắng, hơn nữa nội dung có liên quan đến lịch sử, thật không đơn giản.

Với tinh thần trách nhiệm cao, 6 anh chị em phóng viên, biên tập, kỹ sư tin học trong phòng Báo điện tử- Báo Thái Nguyên cùng nêu quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sau gần một tháng làm việc nghiêm túc, chúng tôi đưa ra một ý tưởng kịch bản khá chi tiết trình ông Tổng của mình. Nội dung chia làm ba phần: Dẫn chuyện về Bác; Bác Hồ ở ATK Định Hóa và Thái Nguyên làm theo lời Bác. Đồng chí Tổng Biên tập Phan Hữu Minh xem xong, quyết: “Nhất trí, bắt tay vào việc đi...”.
Chuẩn bị gấp gáp vật tư thiết bị máy móc và mấy thứ vật dụng cá nhân rồi chúng tôi lên đường đi quay cảnh đầu tiên tại cột mốc 108- biên giới Việt- Trung thuộc tỉnh Cao Bằng- nơi Bác Hồ về Việt Nam sau hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Nhìn lại cũng lỉnh kỉnh máy móc chẳng khác gì một đoàn làm phim thực thụ. Có khác chăng, chúng tôi là những người làm báo in, báo điện tử, không phải “dân” chuyên nghiệp báo hình.

Chuyện quay phim ở Cao Bằng thật ấn tượng. Khi nghe nói đoàn Báo Thái Nguyên lên đây làm phim về Bác Hồ, anh chị em đồng nghiệp báo Cao Bằng không khỏi ngạc nhiên: Làm phim tài liệu thật ư ?... Sau chút ngạc nhiên, các đồng nghiệp Cao Bằng tỏ ra hăng hái giúp đỡ, cử người hỗ trợ đi tìm, chọn lọc nhân chứng. Yêu cầu của chúng tôi là phải chính xác người đã từng phục vụ Bác Hồ, phục vụ cách mạng trong thời điểm lịch sử đầu năm 1941, thêm nữa phải tương đối độc đáo. Thật may mắn, chúng tôi được tiếp xúc với bà Hoàng Thị Hoa, 86 tuổi- một trong những lão thành cách mạng từng là hội viên Phụ nữ Cứu quốc xóm Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Bà Hoa là người dân tộc Tày, gia đình có 3 chị em họ đều là Lão thành Cách mạng, cả 3 người đều được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, tặng quà. Trong nhà bà Hoa treo rất nhiều ảnh chụp với Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, Phạm Văn Đồng; Đại tướng Võ Nguyên Giáp....

Sau những cảnh quay tại mốc 108 biên giới Việt Trung, hang Pác Bó, lán Khuổi Nặm... thuộc tỉnh Cao Bằng, Đoàn làm phim theo dấu chân “Nam tiến” của Bác Hồ xuôi xuống Ngân Sơn, Chợ Đồn (Bắc Kạn). Tại xã Phương Viên (Chợ Đồn), ô tô Đoàn làm phim bị “mắc cạn” do đường núi trơn trượt sau mưa rào. Phóng viên quay phim phải vào nhà dân mượn cuốc, xẻng, cào cỏ bới đất mới thoát ra được. Người dân ở đây tỏ ra thông cảm và rất nhiệt tình giúp đỡ các nhà báo. Khi đặt vấn đề làm phim về sự kiện Bác Hồ vào bản Khuổi Khảu ăn cơm cùng bà con cách đây hơn 60 năm, ai cũng phấn khởi và sẵn sàng đưa đoàn làm phim đến tận căn nhà sàn- nơi Bác Hồ cùng đoàn cán bộ từng nghỉ. Ông Hà Văn Tồn nguyên Chủ tịch xã Phương Viên nói: Sự kiện đoàn cán bộ của Bác Hồ, (lúc ấy gọi là cụ Trần) suýt “đụng” quân Nhật tại đây rất ít người biết, chính sử không thấy nói đến. Một câu hỏi đặt ra, nếu chẳng may hồi ấy Bác Hồ cùng đoàn cán bộ của ta bị quân Nhật bắt được thì tình hình sẽ ra sao nhỉ?...

Sau khi vượt đèo Khuổi Khuy vào bản Khuổi Khảu lánh nạn và ăn cơm với người dân nơi đây, Bác Hồ đi tiếp đến Tân Trào- Tuyên Quang... Chúng tôi cũng theo con đường Bác đi năm xưa, từ Chợ Đồn đến Tân Trào giờ nhiều đoạn đã là đường lớn, xe máy, ô tô phóng vùn vụt. Sau những vạt rừng xanh ngút ngàn ẩn hiện đây đó những căn nhà xây kiên cố, mái ngói đỏ tươi và gần như nhà nào cũng gắn ngất ngểu chiếc ăng ten chảo bắt tín hiệu truyền hình vệ tinh. Cách mạng, Bác Hồ đã thực sự đem lại cho người dân Việt Bắc một cuộc sống ngày càng tốt đẹp.

Sau cảnh quay tại Chợ Đồn, đoàn làm phim đến Tân Trào (Tuyên Quang). Tại đây, đạo diễn và các phóng viên quay phim đã phải “đánh vật” một buổi sáng để có 40 giây trên phim thật ý nghĩa, phần nào tái hiện một thời kỳ oanh liệt của cách mạng Việt Nam, để rồi ra đời một Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông nam Á- Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Bên này núi Hồng thuộc đất Tân Trào, bên kia là Định Hóa- Thái Nguyên. Thực hiện phương châm Bác Hồ dạy: “Tiện đường sang bộ tổng, thuận lối tới Trung ương”, chúng tôi theo đường mòn, vượt Đèo De đi tắt sang ATK Định Hóa- trung tâm Thủ đô kháng chiến- nơi Bác Hồ, T.Ư Đảng, Chính phủ và quân đội ta ở, làm việc chỉ đạo toàn quốc kháng chiến chống Pháp thắng lợi. Một tháng làm việc tại Định Hóa, đoàn làm phim được các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy quan tâm giúp đỡ tận tình. Cử chuyên viên Lý Thị Sắn- Ban Tuyên giáo Huyện ủy cùng đi, đến từng di tích lịch sử để tra cứu, thực hiện cảnh quay. Đến đâu cũng chỉ thấy cây rừng, bia di tích, nương ngô, ruộng lúa xanh mướt... làm thế nào để cảnh quay sinh động hấp dẫn người xem đây, vậy là nảy sinh yếu tố con người- “diễn viên”. Vấn đề đặt ra, tìm diễn viên ở đâu trong bối cảnh núi rừng hoang vắng, nơi chỉ có lá rừng rơi xào xạc, tiếng chim hót “suốt cả ngày”, tiếng suối chảy lách rách... Tại Khuôn Tát, chúng tôi phải kiên nhẫn chờ một lớp học nho nhỏ duy nhất ẩn mình dưới chân đồi tan học, rồi nhờ các cháu quàng khăn đỏ đến trợ giúp. Rất may, cô giáo, học sinh ở đây thật tốt, thật nhiệt tình, cứ làm theo đạo diễn dăm dắp, đi ngược đi xuôi toát mồ hôi mà vẫn cứ...tươi như hoa. Di tích lán Khuôn Tát, chính nơi đây Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đến chào Bác Hồ, xin ý kiến trước khi ra mặt trận chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Giờ giải lao sau các cảnh quay, tôi hỏi vui các cháu: Hôm ấy Bác Hồ nói với Đại tướng những gì ấy nhỉ? Một cháu nhanh nhảu: “Trận này quan trọng phải đánh cho thắng...”. Khá, khá...lắm.... (cùng cười).

Trong kịch bản có đề cập đến một vài nhân chứng lịch sử, chúng tôi đã cất công tìm kiếm, nhưng người còn người mất, tìm được một số cụ còn sống thì người nói được, người không còn nói được nữa, nói được cũng không còn minh mẫn. Trong lòng tôi bỗng trộn dộn xót xa: Cứ đà này chỉ vài năm nữa sẽ chẳng còn một ai... Tuy vậy cũng thật may cho chúng tôi, vẫn còn một số cụ tuy ở tuổi “xưa nay hiếm” nhưng vẫn sẵn lòng hợp tác với đoàn làm phim, kể về những sự kiện lịch sử liên quan đến Hồ Chủ tịch ở ATK Định Hóa, cả những kỷ niệm khó quên trong cuộc đời làm cách mạng. Cụ Nguyễn Đình Phát, 82 tuổi, nguyên là cán bộ Đoàn Thanh niên cứu quốc xã Phú Đình- Định Hóa; cụ Ma Đình Hàm, 75 tuổi, Nguyên cán bộ lãnh đạo xã Điềm Mặc- Định Hóa; Cụ Lê Đức Chỉnh 90 tuổi (số 6- phố Hàng Cháo-Hà Nội), nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; bà Dương Thị Bình 75 tuổi, nguyên Trưởng ty Lao động Thái Nguyên (phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên)... Các cụ tuổi đều đã cao nhưng rất nhiệt tình giúp Báo Thái Nguyên điện tử làm bộ phim tài liệu đầu tiên về Bác Hồ. Có một điều tất cả các cụ đều quan tâm, đó là làm thế nào thể hiện được hình ảnh Bác Hồ vĩ đại, giản dị, thân thương, gần gũi với mọi gia đình người Việt Nam. Tấm lòng, sự quan tâm và tình thương yêu vô hạn của Bác đối với đồng bào các dân tộc Việt Bắc trong đó có Thái Nguyên. Hiểu được điều này, anh em chúng tôi bảo nhau: Sẽ cố gắng thể hiện bằng được trên phim.

Tại Thủ đô Hà Nội, sau cảnh quay gia đình cụ Chỉnh (phố Hàng Cháo), chúng tôi đến làm việc ở khu Nhà sàn Bác Hồ thuộc khu di tích Phủ Chủ tịch. Để vào được đây trong lúc đang thắt chặt an ninh chuẩn bị phục vụ sự kiện APEC, Đoàn làm phim phải làm một số thủ tục cần thiết theo quy định. Đồng chí Giám đốc Khu di tích Phủ Chủ tịch rất chu đáo, cử người hướng dẫn tỷ mỷ, nhờ đó chúng tôi đã có những thước phim khá ưng ý ở đây.

Xong chương trình tại Hà Nội, đoàn ngược lên Phú Thọ quay cảnh đền Hùng- nơi Bác nói chuyện với Đại đoàn quân tiên phong 308 trước khi về tiếp quản Thủ đô. “Buồn ngủ gặp chiếu manh”, tại đây bạt ngàn “diễn viên”, đó là các đồng chí bộ đội thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu II đang làm lễ báo công dâng Bác nhân ngày thành lập Quân khu. Sau một vài động tác ngoại giao, các “diễn viên” chiến sĩ, sĩ quan sao mũ oai phong lẫm liệt, quân lệnh như sơn, cứ đi đi lại lại dăm dắp theo tiếng loa phóng thanh cầm tay của chính các đồng chí bộ đội. Nhân dân trong vùng và du khách trong nước, quốc tế đến xem quay phim rất đông. Chúng tôi xoay trần làm việc... Và sự cực nhọc đã được đền bù bằng những hình ảnh sống động đầy ý nghĩa mà quí vị thấy trên phim.
Hoàn tất phần “chất liệu”, chúng tôi bắt tay ngay vào làm hậu kỳ tại Hãng phim Hội Nhà văn Việt
Nam. Sau một tuần làm việc cật lực, bộ phim “Bác Hồ với chiến khu” đã hoàn thành phần thô (hình ảnh và lời bình). Còn lại phần tiếng động và âm nhạc, công đoạn này cứ tưởng chuyên gia tiếng động sẽ mang bộ “đồ nghề” đến giúp làm tiếng suối chảy, cọn nước, chim hót, gió bão, súng nổ, hô xung phong... xen lẫn nhạc nền minh họa là xong, hóa ra không đơn giản vậy. Ông Tiến Hưng, Phó Giám đốc Hãng phim Hội Nhà văn Việt Nam nói nhiệt tình: Cách làm ấy chỉ phù hợp làm phim truyện nhựa. Để tôi ới cho các “thầy” một nhạc sĩ đến phục vụ hẳn hoi, “cha” này chỉ làm việc vào ban đêm. Các “ông” cứ chuẩn bị sẵn một cốc thủy tinh Liên Xô loại to. Nghĩ bụng, cốc để làm gì nhỉ, uống bia à?. Ông Hưng nói tiếp: Đối với nhạc sĩ này đêm là ngày, ngày là đêm. Rồi các anh sẽ thấy tại sao lại phải là cốc Liên Xô... Những điều trên nghe cứ ngỡ nói đùa, hóa là thật.

Cơm chiều xong, chúng tôi ngồi uống trà vặt chờ ông nhạc sĩ. Một giờ, hai giờ, rồi ba giờ đồng hồ..., điện thoại di động gọi liên tục...Cuối cùng thì “ổng” cũng xuất hiện. Với vẻ bên ngoài hơi “bụi”, nhạc sĩ bắt tay tôi nói vui: Chào Thái Nguyên... Ta bắt đầu ngay nhé. Ông lần lần lấy trong túi dết cũ mèn ra một quyển sổ mầu vàng úa nhầu nát, tiếp đó lại từ từ lôi ra cả nắm đĩa nhạc bé xíu... toàn thứ khác đời. Đồng nghiệp Hà Thanh Toàn ghé tai: Sổ “nam tào” kiếm bạc trăm triệu đấy, trong đó ghi lý lịch tỷ mỷ từng thể loại âm nhạc...

Đêm Hà Nội- phố Nguyễn Du vắng..., thỉnh thoảng có tiếng ô tô, xe máy doẹt qua. Nhạc sĩ thì thào: Đoạn nhạc này phù hợp văn cảnh chưa, lay động chưa, thay nét nhạc khác nhé?..rút ra tra vào loạch soạch. Đoạn này được lắm...(nhấn phím ok)...chấp nhận, đoạn kia chưa ưng, làm đi, làm lại. Cứ thế tỉa tót, vuốt từng nốt nhạc, từng trường đoạn cho tới khi “ngọt” mới thôi. 1giờ sáng, 2 giờ sáng, thuốc lá đốt hết điếu nọ điếu kia....3giờ, 4 giờ sáng, chiếc cốc thủy tinh cao gần 20 cm đầy ắp tàn thuốc lá. Hóa ra cốc Liên Xô có tác dụng như vậy, vì nếu dùng gạt tàn thì phải mất hàng chục chiếc mới đủ. Trong cơn buồn ngủ rũ mắt, tôi chợt phát hiện ra mầu tàn thuốc lá “muối tiêu” trong cốc thủy tinh giống y trang mầu tóc trên đầu người nhạc sĩ, đó là hệ quả của... thức đêm + thuốc lá. Và tôi cũng chợt hiểu thêm rằng đó chính là niềm đam mê công việc. Không yêu nghề, không say sưa sao được khi mà vì đó mà người nhạc sĩ dường như quên đi chính mình. Thật đặc biệt, thật ấn tượng về một nhạc sĩ tâm huyết.

Bộ phim hiện ra, hoàn thiện theo đúng ý tưởng. Tiếng Bác Hồ ấm áp, tiếng hò reo mừng chiến thắng, tiếng suối chảy giữa núi rừng Việt Bắc xen lẫn lời ca Việt Bắc nhớ Bác Hồ: “Rừng dẫu bao cây, chẳng bằng công đức Bác Hồ...”, đã thực sự làm chúng tôi xúc động nghẹn ngào.

Theo TNĐT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác