Thị trường kịch bản phim: Không dễ ...

Có thể nói, việc xã hội hoá lĩnh vực điện ảnh (vốn là ngành nghệ thuật độc quyền và tốn lắm tiền của Nhà nước) đồng thời đã mở cửa cho các nhà sáng tác.

Nhà văn - nhà biên kịch Nguyễn Mạnh TuấnNhà văn - nhà biên kịch Nguyễn Mạnh Tuấn

Với mức nhuận bút hiện nay: kịch bản (KB) phim nhựa tư nhân được trả cao nhất có thể lên đến 100 triệu! Đó là trường hợp đặc biệt tác giả được thưởng thêm khi phim có doanh thu lớn.

Kịch bản phim Nhà nước có nhuận bút chỉ khoảng 25 - 30 triệu. Riêng với những phim được đầu tư trên 10 tỷ thì nhuận bút có thể được chia theo tỷ lệ phần trăm. So với số tiền 1 - 2 hay 3 tỷ để làm phim, tiền nhuận bút được coi là khá tương xứng.

Thế nhưng số lượng KB được làm phim nhựa chỉ đếm trên đầu ngón tay và không phải nhà biên kịch chuyên nghiệp nào mỗi năm cũng đều có của ăn của để. Ở thị trường phim nhựa tư nhân có đầu tư lớn, mỗi năm cũng chỉ vài ba phim chiếu tết.

Với sự phát triển ồ ạt của các hãng phim và các nhà đài đều tăng giờ phát sóng, phim truyền hình (TH) nhiều tập thật sự là mảnh đất màu mỡ “ngốn” KB. Tiền nhuận bút ở lĩnh vực này tùy vào chất lượng KB, nhưng trước hết là vào uy tín và tên tuổi của các nhà biên kịch. Nhuận bút theo tên tuổi tác giả trong khoảng từ 4 - 7 triệu /phim.

Nữ biên kịch Châu Thổ, thành viên của Senafim - một trung tâm chuyên sản xuất KB phim, cho rằng: giá như vậy là khá hợp lý với những KB có chất lượng tốt.

Nhưng vì sao thù lao không “bèo” mà khán giả vẫn chắc kêu ca phim Việt Nam xem đến 10 tập mà vẫn chưa thấy gì để xem? Vấn đề là ở chỗ: nhiều KB, người viết không tổ chức nổi các đường dây, sự kiện một cách chặt chẽ mà chủ yếu chỉ viết… lời thoại!

Còn tác giả Nguyễn Thị Minh Ngọc cho biết: Với phim đặt hàng, ngoài một vài bộ phim chuyển thể từ KB phim nước ngoài, chị còn viết phim tài liệu nhiều tập hoặc 1 tập. Theo chị, hiện các hãng trả tiền cho tác giả còn chậm, nhiều phim đã phát sóng đến nửa phim mà tác giả… vẫn chưa lãnh được tiền.

Phim chuyển thể tưởng đơn giản nhưng rất khó ăn vì khi chuyển sang KB Việt, biên kịch phải đầu tư rất nhiều để đặt văn hoá Việt vào và làm giảm độ chênh về văn hoá, bối cảnh, đôi khi đến cả tình tiết, hành động.

Hiện nay, nhiều đạo diễn đã chủ động đặt hàng các tác giả để có KB làm phim nhưng khi đạo diễn chào mời nhà sản xuất, nhà sản xuất nếu thấy KB khó thu quảng cáo hay KB có quá nhiều cảnh quay tốn kém thì coi như “tắc”.

Thị trường KB tuy mở ra nhưng không phải các nhà biên kịch có thể thoải mái sáng tác theo cảm hứng, mà phải biết “đo ni đóng giày” từ nhà đặt hàng, đến thị hiếu khán giả. Vì thế, trên thị trường phim TH hiện nay đa phần là phim tâm lý - xã hội, cũng có phim hành động, hình sự nhưng còn rất đơn giản sơ sài.

Điều này không hẳn do trình độ nghệ sĩ của ta không làm được mà do sự co kéo về tiền bạc trong quá trình làm phim. Cảnh quay càng phức tạp thì tiền tốn càng nhiều, nhà đầu tư cũng rất dễ bị lỗ, nên để an toàn, nhẹ nhàng thì cứ đầu tư làm phim tâm lý.

Sự khai thác quá nhàm các mảng phim tình yêu, ghen tuông, làm giàu, dụ dỗ gái nhà lành, tội phạm trở thành đường mòn dễ thấy trong phim TH Việt Nam.

Giờ là thời đại “nhà nhà làm phim, người người làm phim” nên nhà sản xuất chờ KB là tất nhiên. Do vậy, nhiều hãng đã tổ chức công nghệ KB do nhiều tác giả cùng viết.  Điều này có lẽ thích hợp với một nền công nghệ điện ảnh chuyên nghiệp, phát triển.

Còn với tình hình như điện ảnh Việt Nam thì cách làm này chủ yếu vẫn hướng vào mảng phim chuyển thể hoặc những đơn vị sản xuất phim lớn đã đăng ký được độc quyền giờ phát sóng cố định và dài hạn.

Viết KB phim có thể làm giàu được nếu thực sự đó là nhà biên kịch có tài. Nhiều nhà văn hiện đang sống được bằng nghề viết KB phim như: Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Khắc Phục, Nguyễn Quang Lập…

So với công sức viết một cuốn tiểu thuyết thì viết KB phim ít tốn công sức hơn, nhưng thu nhập lại cao hơn gấp nhiều lần. Ngoài các nhà biên kịch trẻ, nhiều đạo diễn cũng bắt đầu tự viết KB dài tập và lập công ty viết KB như: Đức Thịnh, Thanh Phương, Thanh Bình, Ngọc Đãng…

Thị trường phim ảnh mở rộng đất cho nghề biên kịch, nhưng nếu chỉ quẩn quanh với những đề tài dễ ăn, không có sự đầu tư cho những đề tài lạ, những bối cảnh lớn, phim Nhà nước vẫn chạy cầm chừng sau phim tư nhân, thì sự sáng tác của biên kịch vẫn đóng khung trong một giới hạn nhất định.

Trong khi các hãng phim tư nhân chưa đủ bản lĩnh, chưa đủ mạnh, vẫn phải “ăn xổi” theo thị trường thì điện ảnh Việt Nam rất cần một tầm nhìn và một chiến lược đầu tư lớn, toàn diện của Nhà nước.

 Theo VNN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác