Thiếu kịch bản hay - nhức nhối của điện ảnh Việt

Thiếu kịch bản hay - câu chuyện này vốn chẳng mới với bộ môn nghệ thuật thứ bảy nhưng nó vẫn là nỗi niềm đau đáu của các nhà làm phim đang miệt mài trên con đường sáng tạo.

Cảnh phim 14 ngày phép.Cảnh phim 14 ngày phép.

Việt hóa kịch bản ngoại, lối thoát hay bế tắc?

Cuộc khủng hoảng thiếu kịch bản hay, vốn dĩ không phải là chuyện mới khi mọi ngành nghệ thuật đều vấp phải. Trước khó khăn này, nhiều nhà làm phim, cả điện ảnh và truyền hình phải xoay sang một hướng mới: Việt hóa kịch bản nước ngoài.

Mặc dù, các giải thưởng điện ảnh - truyền hình trong nước không dành sự ưu ái nào cho các phim được xây dựng từ kịch bản nước ngoài, nhưng tốc độ phim Việt hóa ngày càng gia tăng mạnh mẽ. Các nhà làm phim, nhất là Hãng phim tư nhân không ngại quăng tiền mua bản quyền kịch bản để “tái sử dụng”. Nhưng liệu họ làm chỉ vì lợi nhuận hay vì họ bế tắc trước sự khủng hoảng thiếu những kịch bản hấp dẫn.

Vì lợi nhuận, chắc chắn rồi. Vì mỗi tập phim được phát sóng, ngoài được trả tiền bản quyền thì nó phải bảo đảm sự “cam kết” ngầm là phải thu hút được nhiều quảng cáo. Mà muốn thu hút quảng cáo để làm “giấy thông hành” bảo đảm cho sự hợp tác lần sau với các Đài truyền hình, các hãng phim tư nhân họ phải tính tới độ hấp dẫn của phim. Và sẽ không có cách nào hơn là làm lại một kịch bản đã thành công lừng danh ở nước bạn. Cộng với hiệu ứng chọn lọc diễn viên đẹp, toàn hàng sao ở các lĩnh vực giải trí khác vào bộ phim để làm yếu tố “câu khách” ngay từ khi phim chưa ra mắt.

Sau những chiến dịch quảng bá rầm rộ cho “Ngôi nhà hạnh phúc”, tới đây, công chúng Việt Nam sẽ được xem “Anh em nhà bác sĩ” hay “Cô nàng tóc rối” phiên bản Việt với sự xuất hiện của nhiều hot girl như Trang Nhung hay Midu… bất chấp một thực tế về diễn xuất, họ mới chỉ đang là người chập chững bước vào điện ảnh.

Kịch bản hay thiếu vì tính chuyên nghiệp yếu

Mất gần tám năm theo đuổi kịch bản “Chơi vơi” của Phan Đăng Di, sửa 13 lần từ kịch bản vốn chỉ có 35 trang của nhà biên kịch có tiếng này, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên xem ra là người khó tính và thận trọng. Hỏi anh lý do vì sao phải hao tổn tâm sức tới thế, anh chia sẻ “Điện ảnh đang thiếu những người viết kịch bản phim truyện nhựa giỏi. Những người viết được gọi là chuyên nghiệp hiện nay chỉ mới là trong từ “nháy nháy”. Không còn nhà biên kịch viết kịch bản phim nhựa nữa. Vì nó nặng nhọc. Bây giờ tất cả các nhà biên kịch đều viết truyền hình. Họ viết theo nhóm, tiền nhiều, lại ăn trực tiếp theo từng tập phim!”.

Với sự thiếu hụt kịch bản cho phim truyện nhựa, đạo diễn “Sống trong sợ hãi” và “Chơi vơi” bộc bạch: “Điện ảnh đòi hỏi kịch bản có chất lượng. Và đương nhiên, nó sẽ khó khăn hơn và lâu hơn”.

Từng rất thành công với dòng phim nông thôn, nhà biên kịch - đạo diễn Nguyễn Hữu Phần mặc dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn đau đáu với phim truyền hình. Ông bộc bạch, “Chuyện kêu ca việc thiếu và yếu kịch bản điện ảnh và phim truyền hình hay đã ì xèo từ lâu rồi. Đừng trách các nhà biên kịch, vì cơ chế của chúng ta không có biên chế cho họ. Họ phải làm ngoài, làm thêm, nên việc đầu tư cho kịch bản có phần hạn chế. Họ phải chạy sô, viết gấp để tính tiền cho từng tập phim. Họ lơ là với kịch bản phim truyện nhựa là khó tránh khỏi. Đó là lý do vì sao, chúng ta phải nhìn thấy dòng phim Việt hóa ngày càng nhiều trên truyền hình”.

Ông cũng cho biết thêm, nếu như trên thế giới, lớp các nhà biên kịch chính là người tạo ra xu hướng cho các hãng phim, cho đơn vị sản xuất, thì tại Việt Nam, dân học biên kịch chẳng mấy ai theo nghề. Hoặc họ chuyển sang làm báo, viết văn, hoặc số ít trụ lại đành chạy theo viết cho truyền hình hết.

Là người biên kịch nhiều năm, nhà biên kịch Đào Duy Phúc thì ngược lại khi cho rằng “Kịch bản chưa hay do người biên kịch. Phim chưa hay do tài đạo diễn. Ai cũng mong muốn có cái hay nhưng cái hay, thì hiếm. Nhưng tôi nghĩ, hiện nay chúng ta đâu có thiếu kịch bản có thể xem được?”.

Dòng phim tác giả - cũng là một lối đi

Trong khi các nhà biên kịch cho điện ảnh phải chạy dạt sang truyền hình "vì miếng cơm, manh áo" thì các nhà làm phim điện ảnh một thời gian dài lại chơi vơi khi không tìm ra được câu chuyện hay để dựng phim.

Và cũng trong khi các nhà làm phim phía bắc loay hoay với khâu duyệt nhất là với những kịch bản mang tính tuyên truyền, chính trị thì các nhà làm phim miền nam lại tỏ ra khá nhạy bén, "xé rào" thức thời hơn bao giờ hết. Một loạt những phim được coi là "dòng phim tác giả" ra đời, ít nhiều cũng chinh phục được khán giả nước nhà đến rạp xem phim.

Ba năm trở lại đây, giải Biên kịch xuất sắc nhất của Cánh Diều Vàng đều được trao cho những tác giả không chuyên. Và họ vừa làm nhà biên kịch, vừa đạo diễn chính đứa con tinh thần của mình. Cánh Diều Vàng cho biên kịch năm 2005 trao cho Bùi Thạc Chuyên với “Sống trong sợ hãi”, năm 2007 trao cho Nguyễn Quang Dũng với “Nụ hôn thần chết”, và năm 2009 trao cho Nguyễn Trọng Khoa với “14 ngày phép”.

Một loạt các nhà làm phim điện ảnh mới cũng bắt đầu mang đến những bộ phim đầy phong cách. Victor Vũ với “Chuyện tình xa xứ” và mới đây sẽ mang đến cho khán giả Việt một bộ phim vào mùa hè đầy kỳ bí “Giao lộ định mệnh”. Lưu Huỳnh cũng gây ấn tượng với “Áo lụa Hà Đông” hay Nguyễn Quang Dũng với “Nụ hôn thần chết”, “Giải cứu thần chết”, “Những nụ hôn rực rỡ”… Hay anh em nhà Johnny Trí Nguyễn, Dustin Nguyễn và Charlie Nguyễn như “Dòng máu anh hùng”, “Để Mai tính”, “Bẫy rồng”…

Với số lượng phim truyền hình và điện ảnh trong một năm, để “gạn đục khơi trong” những phim xem được cũng thật khó. Bởi theo nhà biên kịch Đào Duy Phúc “với tần suất xuất hiện của phim Việt trên sóng truyền hình hiện nay, chỉ có chừng vài chục tập xem hay cũng là thành công rồi”.

 

Theo ND

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác