Thiếu nhi tham gia đóng phim: Thử thách không dễ vượt qua

Kể từ bộ phim truyện đầu tiên ra đời năm 1959, tới nay điện ảnh Việt Nam đã sản xuất được hàng trăm bộ phim truyện. Từ khi phim truyền hình Việt Nam ra mắt trên màn ảnh nhỏ cũng có tới cả trăm tập phim truyện từ ngắn tập đến dài tập.

Em Phương Thanh trong vai bé Nụ, phim “Vào Nam ra Bắc”, đạo diễn Phi Tiến Sơn. Khi đóng phim Phương Thanh đang học lớp 4, tại Bắc GiangEm Phương Thanh trong vai bé Nụ, phim “Vào Nam ra Bắc”, đạo diễn Phi Tiến Sơn. Khi đóng phim Phương Thanh đang học lớp 4, tại Bắc Giang

Với số lượng phim truyện nhựa và phim truyền hình nhiều như vậy, hàng nghìn người cả chuyên và không chuyên đã tham gia đóng phim, trong đó rất nhiều diễn viên là thiếu nhi. Có nhiều bộ phim chủ yếu do thiếu nhi đóng như: Mẹ vắng nhà, Sơn ca trong thành phố, U14 trong mơ, Đội đặc nhiệm nhà C21, 9X v.v.. Số lượng các em thiếu nhi tham gia đóng phim là rất đông. Đương nhiên các em chỉ là những diễn viên không chuyên vì đa số các em đều đang đi học. Như vậy muốn hay không muốn việc đóng phim cũng phần nào ảnh hưởng đến việc học tập của các em.

Đạo diễn Hồng Sơn khi làm bộ phim Đội đặc nhiệm nhà C21 đã phát biểu: “Làm phim với thiếu nhi rất vất vả. Trong thời gian làm phim, tôi vừa như một người cha, một người thầy, và thậm chí như một người bảo mẫu của các em. Các em vốn hiếu động, hay nghịch ngợm, quản các em đã khó nhưng khó hơn là vận động được cha mẹ các em cho các em đi đóng phim bởi bây giờ rất hiếm có gia đình dám cho con nghỉ học để đi đóng phim”.

Em nào được đi đóng phim cũng háo hức, nhưng vừa học vừa đóng phim cùng một lúc không thể đạt kết quả tốt cả hai được. Các đoàn làm phim không bao giờ làm theo giờ hành chính, có lúc quay cả ngày, cả đêm vì phụ thuộc thời tiết và bối cảnh phim. Chính vì thế em nào nhận lời đóng phim dù cố gắng mấy cũng vẫn bị xáo trộn lịch học tập. Nhiều em phải xin nghỉ học hoàn toàn để bảo đảm vai diễn. Khi xin nhà trường cho các em nghỉ học đi đóng phim, đoàn làm phim nào cũng cam kết với nhà trường là “không làm ảnh hưởng đến học tập” của các em nhưng thực tế là rất khó. Nhiều em đóng xong phim, giật mình vì mình nghỉ học nhiều quá không thi được, phải học lại năm sau… Gần đây nhất khi tham gia đóng phim Áo lụa Hà Đông, hai em Thiên Tú và Thu Trang ở Hà Nội đang học lớp 8, đạo diễn đã phải xin cho các em vào học một trường ở tận Hội An để vừa học vừa đóng phim trong đó để bảo đảm việc học liên tục cho các em. Nhưng không đơn giản chỉ có học. Trong những ngày các em đi đóng phim, cha mẹ của hai em cũng phải đi theo đoàn làm phim để chăm sóc các con. Không bà mẹ nào yên tâm để con mình còn nhỏ đi xa và sinh hoạt “dã chiến” được.

Đấy là các em còn nhỏ, còn các em mới lớn thì sao? Nhiều em được đi đóng phim thì thích lắm. Nhưng đi đóng phim rồi mới thấy làm phim là một công việc rất khổ cực và công phu vì đó là sự phối hợp tập thể. Diễn viên chỉ là một thành phần của bộ phim. Nhiều em còn bị sốc khi không chịu được áp lực công việc đã tuyên bố: sau này sẽ không làm bất cứ một việc gì liên quan đến đóng phim. Nhiều em vì không xác định được làm nghệ thuật là vô cùng khó mà chỉ muốn tham gia cho vui nên bị thất vọng và thất bại.

Nhiều người làm diễn viên từ tuổi thiếu nhi đã phát huy được năng khiếu và trở nên nổi tiếng. Nhưng số người đó rất ít. Ở Việt Nam có thể kể đến Lan Hương. Chị đóng phim khi 11 tuổi. Vai bé Ngọc Hà trong phim Em bé Hà Nội do chị đóng đã đi vào lịch sử điện ảnh Việt Nam và bây giờ chị trở thành nghệ sĩ nhân dân. Rất nhiều người cũng đóng phim từ nhỏ nhưng đa số “tắt lịm” sau đó, nhiều người chuyển nghề khác. Nhiều người kết thúc sự nghiệp nghệ thuật trong thời gian ngắn ngủi.

Có bà mẹ chứng kiến sự vất vả của việc làm phim đã phát biểu: “Không thích khi con lớn lên sẽ theo nghề diễn viên điện ảnh. Không phải làm diễn viên là xấu nhưng đây là công việc phức tạp hơn nhiều nghề khác. Là con gái, đi nhiều cũng sẽ gặp khó khăn”. Có cô giáo đã phát biểu khi có học sinh tham gia đóng phim rằng: “Những học sinh tham gia đóng phim, có thể học rất giỏi hoặc rất kém. Nhưng phần nhiều không thể đạt kết quả học tập như mong muốn. Các em không thể nghỉ học mấy tháng liền mà vẫn có thể có kết quả học tập tốt được. Hơn nữa đi đóng phim có tiền, mà có tiền sớm ở các em nhỏ cũng ảnh hưởng tâm lý, thói quen sinh hoạt. Kiếm được tiền, các em sẽ sinh ra suy nghĩ coi việc học không còn quan trọng nữa. Đây là điều nguy hiểm cho lứa tuổi học trò. Hơn nữa đi đóng phim các em quen biết rộng ngoài xã hội, gặp gỡ với nhiều lớp người khác nhau, khi trở lại trường các em cảm thấy gò bó khó chịu, không dễ trở lại với nền nếp, kỷ cương của nhà trường…”.

Trên thế giới nhiều diễn viên nổi tiếng từ rất sớm như Mắc-co-lây Ku-kin. Em nổi tiếng từ bộ phim Ở nhà một mình, nhưng sau đó sa vào nghiện hút cần sa, bị cảnh sát bắt. Nhiều diễn viên nhí khác của Mỹ nổi tiếng sau đó cũng mắc nghiện rượu và ma túy. Không ai phủ nhận tài năng của các em nhỏ tham gia đóng phim, không ai hạn chế các em đóng phim nhưng nếu không có sự giúp đỡ, định hướng cho tốt các em sẽ rơi vào hoàn cảnh “học chẳng hay cày chẳng biết” tức học không đến nơi mà làm nghệ thuật cũng chẳng đến chốn. Đặc biệt là những thiếu nhi nổi tiếng sớm dễ huyễn hoặc mình, không chịu rèn luyện, trau dồi về học vấn và nếp sống, rất dễ sa vào con đường sống buông thả.

Rõ ràng hoạt động nghệ thuật nói chung, đặc biệt là nghệ thuật điện ảnh luôn có những khó khăn khác thường không dễ vượt qua đối với các em thiếu nhi. Chính vì vậy, một khi đã đồng ý để các em tham gia đóng phim, những người làm phim, gia đình và trường học phải có những kế hoạch chăm sóc, dạy dỗ, kèm cặp rất chu đáo. Hãy biết rút kinh nghiệm để tận dụng cơ hội đóng phim trở thành một lớp học thực sự bổ ích đối với các em.

(Theo QĐND)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác