Thủ tướng trong mắt đạo diễn Lê Hoàng

Kịch bản đã hoàn thành, rất dí dỏm và hài hước, một đề tài mới lạ với câu chuyện về một chàng trai trẻ, tựa đề thực sự gây “sốc” như nhận xét của nhiều người.

Đạo diễn Lê HoàngĐạo diễn Lê Hoàng

Đó chính là bộ phim Thủ tướng do Hãng phim Thanh Niên - Hãng phim Giải Phóng hợp tác sản xuất sẽ được trình chiếu vào Tết Nguyên đán 2008 do Lê Hoàng viết kịch bản kiêm đạo diễn. Một bộ phim hứa hẹn nhiều điều: sự mới lạ và có rất nhiều yếu tố để khán giả phải đón chờ.

* Trong giới điện ảnh và báo chí, không ít người cho rằng anh là một đạo diễn thích tạo ra những cú “sốc” từ những tác phẩm của mình, điều này có đúng chăng?

- Tôi quan tâm tới việc mình làm, còn việc ấy có gây “sốc” hay không thì chả quan tâm. Nhưng về cơ bản, tôi đồng ý rằng xã hội Việt Nam cần những cú sốc. Nó giúp chúng ta phát triển nhanh, không tuần tự theo lối cũ, mà tuần tự rất gần với chậm chạp. Có hai loại người thường gây sốc. Thứ nhất là điên, thứ hai cũng là điên, nhưng theo nghĩa tốt. Tôi ở loại nào thì cứ để xã hội phán xét.

* Lần này, với phim truyện nhựa mang tên Thủ tướng mà anh là tác giả kiêm đạo diễn, vậy Thủ tướng trong mắt anh sẽ như thế nào?

-  Thủ tướng là một phim có nhân vật nam chính là... thủ tướng, rất trẻ, chỉ có 26 tuổi. Như tất cả các thủ tướng trên đời, anh ấy có công việc, và như tất cả các chàng trai trên đời, anh ấy có tình yêu. Đây là một phim dành cho giới trẻ. Chưa hết, nó còn dành cho giới trẻ Việt Nam. Vấn đề ở đây là phải kết hợp được những cái đời thường của một chàng trai và những cái khác thường của một lãnh đạo và hai cái đó đều phải hấp dẫn. 

Tại sao tôi chọn viết kịch bản và đạo diễn một phim như thế? Đầu tiên tại vì một số nhà lý luận có tư duy vừa hẹp hòi, vừa nghèo nàn luôn tin rằng phim thị trường sẽ loanh quanh mấy chuyện “gái, nhảy, đẻ, bầu”. Họ không chịu hiểu rằng những người muốn làm phim cho công chúng xem nhiều hơn là những người sợ sự lặp lại hơn ai hết. Thứ hai, tôi ngạc nhiên khi thấy nhiều người trẻ tuổi ở ta khi nói về ước mơ thường chỉ nghĩ tới... giám đốc là cùng. Chừng nào đến ước mơ cũng còn tự giới hạn, chừng ấy chúng ta chưa phải văn minh.

Mơ làm thủ tướng, tưởng tượng nếu mình làm thủ tướng sẽ thế nào thì có sao? Không sao hết, thậm chí tốt vô cùng. Nó chứng tỏ bạn tự tin, đồng thời bạn đang sống trong một đất nước tự tin. Kể ra, các nền điện ảnh khác chả thiếu những phim về nguyên thủ. Nhưng trong phim của tôi, thủ tướng mới có 26 tuổi! Và tôi tiếc rằng không thể 25. Tất nhiên, một bộ phim về một nhân vật như thế phải có nguyên tắc của nó. Đó là thủ tướng cần tỏ ra tầm cỡ, cần tỏ ra uy quyền đồng thời tỏ ra không xa cách với giới trẻ. Đấy là chìa khóa thành công của tác phẩm.

Tựa phim phải là Thủ tướng chứ không thể khác được. Để bất cứ cái tên gì cũng làm giảm giá trị của nó. Mục đích của phim ư? Tôi muốn giới trẻ yêu thích, giới già suy nghĩ và giới không già không trẻ xem lại mình.          

“Thủ tướng... rất trẻ, chỉ có 26 tuổi. Như tất cả các thủ tướng trên đời, anh ấy có công việc, và như tất cả các chàng trai trên đời, anh ấy có tình yêu... Vấn đề ở đây là phải kết hợp được những cái đời thường của một chàng trai và những cái khác thường của một lãnh đạo và hai cái đó đều phải hấp dẫn” - Đạo diễn Lê Hoàng

Đạo diễn Lê Hoàng tốt nghiệp khoa Quay phim - trường Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, bắt đầu vào nghề bằng việc biên kịch, đã từng đạo diễn và viết kịch bản các phim: Băng qua bóng tối, Lương tâm bé bỏng, Vị đắng tình yêu 1 - 2,  Ngưỡng cửa, Giả và thật, Dưới lòng thành phố, Lưỡi dao, Ai xuôi vạn lý, Chiếc chìa khóa vàng, Gái nhảy, Lọ lem hè phố, Nữ tướng cướp...

* Được biết với phim này, anh đã có ý mời một số ca sĩ nổi tiếng tham gia, liệu giữa ca sĩ và... Thủ tướng có hợp lẽ?

 - Tất cả các đạo diễn làm phim cho công chúng, có đầu óc bình thường, khi chọn diễn viên đều nghĩ tới những người nổi tiếng nhưng diễn được trước, những gì còn lại là sau. Tôi không phải kẻ chạy theo ngôi sao. Hãy nhìn phim Trai nhảy có ngôi sao nào đâu? Nhưng tôi luôn luôn tôn trọng những ai có sức hút với khán giả, vì họ phải có tài năng thực sự. Khán giả không dễ bị lừa. Cho nên tôi muốn có một số ca sĩ tham gia. Cụ thể là ai thì tiếc rằng tôi chưa nói được.    

* Theo đánh giá chung, anh ưa chất hài, dí dỏm, vậy anh có vận dụng sở trường ấy vào phim Thủ tướng?

- Trong phim, thủ tướng là một người trẻ trung, trí thức. Tất cả những ai như thế, phải có lúc hài và lúc đánh giá cao cái hài của người khác.

* Được biết, đây là một bộ phim sản xuất để trình chiếu trong dịp Tết Nguyên đán 2008, và “tiêu chuẩn” đầu tiên mà nhà sản xuất đặt ra là phải hay, hấp dẫn, ăn khách...?

- Đúng rồi, phim phải ăn khách, theo nghĩa tốt của từ này. Nghĩa là phải “ăn” cả khách thường lẫn... chính khách.

* Tại sao trước đây điện ảnh không làm những bộ phim kiểu này?

- Chính tôi cũng đang kinh ngạc hỏi như vậy. Chúng ta có làm một số phim về lãnh đạo nhưng toàn theo kiểu lịch sử, chưa khi nào làm theo lối đương đại, và cũng chưa làm theo kiểu tưởng tượng. Ai cũng biết, trí tưởng tượng là một phần, thậm chí, phần quan trọng của cuộc sống (có tài liệu cho rằng quan trọng nhất!). Nền dân chủ ở nước ta đã có những bước tiến bộ dài, và đáng lẽ người nghệ sĩ phải đi tiên phong trong việc áp dụng và thích nghi với các tiến bộ ấy. Mơ một thủ tướng gần gũi với mình, thậm chí xuất phát từ mình, chắc chắn luôn luôn là một giấc mơ đáng khích lệ của mọi quốc gia với mọi công dân.

* Anh có thể tiết lộ ai sẽ đảm nhiệm vai thủ tướng?

- Đó phải là một nhân vật vừa thông minh, vừa tự tin, quyết đoán, vừa dịu dàng vừa... đẹp trai và có một tình yêu sôi nổi. Tóm lại, một mẫu người hoàn hảo y như cương vị ấy phải hoàn hảo. Đến giờ phút này tôi vẫn chưa tìm ra người sẽ đóng vai nam chính trong phim, mặc dù còn khoảng hai chục ngày nữa là bấm máy. Tôi rất lo lắng, nhưng tôi hiểu rằng đất nước có thủ tướng thì phim... cũng sẽ có.

* Như vậy là phim sẽ không vũ trường, không đua xe, không ma túy, không bể bơi, không chân dài...?

- Tuyệt đối không. Đơn giản vì trên thực tế nó phải không. Nhưng sẽ có những hoàn cảnh, nhưng cách xử lý và tình huống mà khán giả chưa khi nào hình dung ra. Và sau khi xem, họ sẽ giận mình sao không dám hình dung. Thế đấy.

* Anh có vẻ đề cao sự khác thường nhỉ?

- Vâng. Vậy theo nhà báo, tôi nên đề cao cái gì?...

(Theo TN)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác