Tiến sĩ Thạc Nguyễn: Từng bước đưa điện ảnh nước nhà vượt qua giai đoạn nghiệp dư

Tiến sĩ Thạc Nguyễn-một Việt kiều ở Mỹ về Việt Nam không phải để làm đạo diễn như thạc sĩ Quan Lelan mà tổ chức giảng dạy một lớp ngắn hạn dành cho đạo diễn, diễn viên và nhà sản xuất phim.

Tiến sĩ Thạc Nguyễn là một nhà sản xuất phim. Ông đã bỏ tiền túi về nước với mong muốn trao đổi nghề nghiệp với thế hệ làm phim trẻ Việt Nam và tìm hiểu điện ảnh nước nhà. Thạc Nguyễn là kỹ sư điện tử. Ông làm việc tại cơ quan NASA nhưng ông cũng là giám đốc một hãng phim tư nhân ở Mỹ. Lớp học được mở tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Khác với những lớp bồi dưỡng nghiệp vụ khác, học viên đi rất đông và học tới ngày cuối cùng vì ông trực tiếp giảng bằng tiếng Việt chứ không phải qua phiên dịch như các giáo sư nước ngoài.

Thạc Nguyễn sinh năm 1945, ông quê ở Hải Dương nhưng lớn lên ở miền Nam. Năm 1964 ông sang Pháp học ngành cơ khí hàng không. Trong chương trình có học thêm về quay phim, chụp ảnh, đó là cơ hội để Thạc Nguyễn đến với điện ảnh. Do được phụ tá cho một giám đốc điện ảnh nổi tiếng ở Pháp, hiểu biết thêm về điện ảnh ông càng đam mê điện ảnh nên sau đó ông vào học về điện ảnh tại một trường điện ảnh của Pháp. Học xong, ông sang Mỹ định cư. Tại Mỹ ông tiếp tục học về kỹ thuật của điện ảnh Mỹ. Vì thế ngoài nghề kỹ sư điện tử, Thạc Nguyễn có thêm nghề điện ảnh. Ông đã tham gia làm một số phim: Mùa hè Pa-ri, Điệu van cuối cùng và làm cố vấn kỹ thuật cho phim Việt Nam Đất khổ và từng là giám đốc hình ảnh một số phim quảng cáo. Khi về nước ông Thạc Nguyễn đã "ngấu nghiến" xem các phim Việt Nam sản xuất (hầu hết do các hãng tư nhân làm) được dư luận bàn tán nhiều để hiểu thêm về điện ảnh Việt Nam. Sau đó ông đã có những nhận xét: "Phim Việt Nam yếu đủ thứ, từ kịch bản tới đạo diễn, diễn viên. Hậu kỳ là một trong những yếu tố quan trọng nhưng chúng ta vẫn phải đem ra nước ngoài làm nên chi phí rất tốn kém, ở ta làm phim vẫn theo lý thuyết quay 6 cảnh lấy một. Như vậy rất tốn tiền. Nước ngoài họ đã thay đổi kiểu này lâu rồi. Họ quay một lấy một luôn. Muốn như vậy phải đổi mới công nghệ". Xem xong một số phim Việt Nam, ông nhận xét: "Phim Việt Nam dùng những lời thoại quá bình dân. Người nước ngoài viết ngắn mà dễ hiểu, còn Việt Nam mình cứ kéo dài lê thê. Điều nữa, điện ảnh của mình đã mở rộng thành ra ai cũng nhảy vào làm phim để kiếm tiền theo kiểu ăn xổi nên họ làm không kỹ".

Ông tâm sự thẳng thắn: "Mong muốn của tôi là mang kinh nghiệm làm phim của nước ngoài giúp các bạn để các bạn tránh những lỗi không nên có trong kỹ nghệ điện ảnh. Ở Mỹ không phải phim nào cũng đắt tiền cả đâu. Có những phim chỉ có số tiền khoảng 150 đến 200 nghìn đô-la như ở ta thôi. Vì sao với số tiền ít họ vẫn có phim hay mà ta thì không? Vì mình lựa chọn đề tài, viết kịch bản chưa trúng, chưa đúng, đạo diễn không có kinh nghiệm làm phim. Phim ta rất khó bán ra ngoài".

Khi được hỏi: "Muốn bắt kịp với điện ảnh trong khu vực và thế giới, điện ảnh Việt Nam cần phải làm gì?". Ông Thạc Nguyễn đã nói: "Chúng ta cần lựa kỹ đề tài trước khi làm phim. Lập đội ngũ viết kịch bản có kiến thức và kinh nghiệm. Đào tạo đạo diễn, diễn viên nhà nghề. Xây dựng thêm rạp chiếu phim trên toàn quốc. Nghiêm trị phim coppy. Và tôi khuyên các nhà điện ảnh Việt Nam cần phải học tiếng Anh vì khi các bạn gửi người đi học kỹ thuật ở nước ngoài mà không hiểu tiếng thì không tiếp thu được kỹ thuật. Đặc biệt các bạn cần chú trọng đến marketing và phát hành. Quảng cáo là cách tốt nhất kéo khán giả đến rạp. Việt Nam có số dân hơn 80 triệu người thực sự là một thị trường lớn cho điện ảnh. Luật Điện ảnh đã có hiệu lực nhưng các nhà điện ảnh Việt Nam lại chưa tăng được số lượng phim là quá phí. Các bạn ồ ạt làm phim nhưng không có nghiên cứu. Nhiều người làm phim theo đòi hỏi nhất thời của khán giả. Như vậy làm hỏng thị trường điện ảnh Việt Nam".

Sau khi nêu ra những yếu kém của điện ảnh Việt Nam, ông Thạc Nguyễn tin tưởng: "Tôi nghĩ là chúng ta chỉ cần chuẩn bị 1 đến 2 năm nữa thì sẽ tốt lên thôi nhưng việc đầu tiên mình cần làm là phải huấn luyện kỹ thuật cho đạo diễn, diễn viên trong khi chờ đợi kinh tế đi lên. Tôi dám nói là trong 3 đến 5 năm nữa điện ảnh nước nhà sẽ đuổi kịp các nước khác như In-đô-nê-xi-a, Thái Lan".

(Theo QĐND)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác