Tiếp thị cho điện ảnh Việt Nam

Theo nhà điện ảnh Mỹ Paul Schrader: “Điện ảnh là kinh doanh, người làm phim là người kinh doanh, ở đây không có con đường nào khác”. Vì thế mà các tác phẩm điện ảnh cũng cần được quảng cáo như các loại sản phẩm khác. Tuy nhiên, tác phẩm điện ảnh là loại hàng hóa đặc biệt, hàng hóa văn hóa, vì đó là những tác phẩm nghệ thuật, chứa đựng các yếu tố văn hóa của con người và xã hội.

Cảnh trong phim Dòng máu anh hùng.Cảnh trong phim Dòng máu anh hùng.

Phim Nhà nước: không có kinh phí quảng cáo

Các tác phẩm điện ảnh Việt Nam hiện nay hầu như chưa được quảng cáo, hay nếu có cũng không đến nơi, đến chốn. Kết quả là khán giả không được thông tin đầy đủ về giá trị của tác phẩm để quyết định mua vé thưởng thức. Nghiên cứu về lý do không đi xem phim của khán giả Việt Nam cho thấy, hơn 34% không biết phim hay dở thế nào.

Một số tác phẩm điện ảnh đã được đầu tư kinh phí rất lớn với sự tham gia của các đạo diễn, diễn viên nổi tiếng mà không tạo được hiệu quả. Cũng có những tác phẩm điện ảnh lúc đầu khi chiếu ở rạp thì do không ai biết, vắng khách, để rồi khi nó được giải thưởng người ta mới biết đến, ào ào mua vé và mặc nhiên những giải thưởng đó lại quảng cáo hữu hiệu cho một bộ phim được sản xuất bằng công sức, trí tuệ của nhiều người, tiêu tốn nhiều tiền. Như phim Đời cát (Hãng Phim truyện Việt Nam), trước LHP Việt Nam lần thứ XIII, bộ phim được lặng lẽ công chiếu (không có quảng cáo, giới thiệu) ở nhiều rạp trên toàn quốc với lượng người xem khiêm tốn. Nhưng sau khi đạt giải thưởng Bông Sen Vàng, lượng người đến xem tăng lên vài chục lần. Điều này phản ánh sự bất cập đến mức vô lý của một hiện tượng đã tồn tại rất lâu của điện ảnh Việt Nam nói chung, của các hãng phim nhà nước nói riêng: thiếu quảng cáo ở mức cần thiết cho các tác phẩm điện ảnh.

Chuyện điện ảnh Việt Nam bỏ nhiều tiền đầu tư làm phim mà không đầu tư kinh phí, thời gian cũng như cách thức quảng bá phim được cho là do không có kinh phí. Không có kinh phí quảng cáo cho hàng hóa điện ảnh vì nhiều nguyên nhân, bắt đầu từ cơ chế tổ chức của ngành. Ngành điện ảnh Việt Nam được xây dựng trên cấu trúc cắt khúc quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa điện ảnh thành ba khâu tách rời và tương đối độc lập: sản xuất - phát hành - chiếu bóng, vốn là sản phẩm của nền kinh tế bao cấp đối với văn hóa nghệ thuật nói chung và điện ảnh nói riêng. Cấu trúc này dẫn tới tình trạng cắt khúc trách nhiệm đối với sản phẩm chung của ngành.

Tiếp thị cho điện ảnh Việt Nam - ảnh 2
Do kinh phí làm phim của các hãng phim nhà nước, các hội nghề nghiệp đều được nhà nước duyệt và cấp với nhiều hình thức như cấp kinh phí sản xuất hàng năm, tài trợ, đặt hàng... nên khi xây dựng các dự toán kinh phí sản xuất họ đều không đưa vào đó khoản chi phí quảng cáo mà lẽ ra phải có ngay từ khi khởi động dự án. Điều này do các nhà sản xuất lo ngại sẽ tăng chi phí làm phim và cũng do sau khi hoàn thành bộ phim, việc phát hành, chiếu phim không phải của nơi sản xuất mà bộ phim đó được cơ quan phát hành mua cũng bằng kinh phí của nhà nước. Vì thế, sau khi phim đã được duyệt và phát hành, coi như các hãng sản xuất hoàn thành nhiệm vụ và hầu như không chịu trách nhiệm gì về bộ phim. Ngay cả khi cơ chế tự phát hành được mở ra, các hãng hay các cơ sở sản xuất phim có quyền tự phát hành phim của mình thì quảng cáo cho những bộ phim đó vẫn không được để ý và đầu tư thích đáng, thậm chí là không làm.

Phim tư nhân: quảng cáo chuyên nghiệp

Các hãng phim tư nhân coi quảng cáo là một khâu quan trọng trong dây chuyền hoàn thiện một tác phẩm điện ảnh, tạo điều kiện đưa nó đến với người xem và từ đó có thể thu hồi tiền đầu tư và có lợi nhuận. Với họ, quảng cáo phim là một công nghệ được nghiên cứu kỹ, được tiến hành bài bản và chuyên nghiệp.

Từ lúc khởi động dự án làm phim, các hãng phim tư nhân đã tung ra các cách thức quảng cáo và tiếp thị cho sản phẩm của họ trong suốt quá trình quay. Khi phim được duyệt thì mở trang web riêng, cập nhật thông tin liên tục, làm áp phích, tờ rơi, họp báo... Dĩ nhiên chi phí quảng cáo như vậy rất tốn kém, nhưng thu lại vốn khá nhanh và có lãi. Không khó hiểu khi các hãng phim Phước Sang, Công ty TNHH Chánh Phương... cũng coi quảng cáo cho các sản phẩm của mình như một nhiệm vụ sống còn, sẵn sàng chi những khoản tiền lớn để làm những việc này. Các nhà nhập khẩu và phát hành phim tư nhân như Megastar, Thiên Ngân... cũng có những cách tiếp thị bài bản và chuyên nghiệp. Hình thức quảng cáo tại rạp cũng rất phong phú với áp phích điện tử, trailer chiếu trên màn hình treo khắp nơi, các hoạt động vui chơi..., góp phần kéo người xem đến rạp.

Thành công về mặt quảng cáo, tiếp thị phim ở các hãng tư nhân là sự mở đường, là kinh nghiệm cần được đúc kết để các nhà điện ảnh khu vực nhà nước hoạch định chiến lược quảng cáo, tiếp thị cho phim Việt Nam. Quảng cáo, tiếp thị cho phim Việt Nam hiện nay không phải là rập khuôn máy móc những cách thức của điện ảnh nước ngoài mà phải biết chắt lọc, sáng tạo, để đưa các tác phẩm nghệ thuật điện ảnh đậm đà bản sắc dân tộc đến với người xem.

 

Theo NĐB

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác