Tìm giải pháp nâng cao "chất" phim truyền hình

Biên kịch Phạm Ngọc Tiến (Hãng phim Truyền hình Việt Nam - VFC), đạo diễn Trần Lực (GĐ Hãng phim Đông A) và nhà báo Việt Văn cùng trao đổi về vấn đề chất lượng của phim truyền hình hiện nay.

Tìm giải pháp nâng cao

Về chất lượng phim TH hiện nay Nhà báo Việt Văn: Theo tôi, khái niệm XHH là chưa chuẩn, đúng ra phải gọi là tư nhân hóa. Ở nước ngoài, XHH nghĩa là nhà nước bỏ tiền làm các chương trình phi lợi nhuận. Sự can thiệp của tư nhân vào lĩnh vực phim truyền hình diễn ra cách đây khá lâu, từ Vòng xoáy tình yêu của Lasta. Việc bắt tay với tư nhân là một tất yếu của truyền hình do các kênh truyền hình ngày càng nhiều, Bộ VH,TT&DL cũng quy định 50% phim Việt phát sóng trên truyền hình. Bắt tay tư nhân, tất nhiên lượng phim sẽ phong phú hơn, đề tài cũng gần gũi hơn, với những câu chuyện phim về tình yêu, gia đình... Nhưng để dễ dàng trong sản xuất, các nhà làm phim bắt đầu tiếp cận bản phim của nước ngoài. Phương thức này khá phổ biến trong thời gian gần đây. Trong những lựa chọn đó, có những lựa chọn sai, thậm chí lấy cả những phim mà người ta gọi là “rác văn hóa”... Gần đây, việc lựa chọn này đã có nghề hơn với: Cô gái xấu xí, Những người độc thân vui vẻ... Những kịch bản này cũng có sự hấp dẫn của nó. Nhưng phim dài tập càng ngày càng bộc lộ điểm yếu là đuối sức. Cô gái xấu xí của Mỹ rất hay, nhưng vào Việt Nam, câu chuyện phim quẩn quanh bế tắc, không logic khiến người xem khó chịu. Đôi khi tình tiết của phim không hợp với thuần phong mỹ tục, đạo đức truyền thống của người Việt Nam, “Tây” quá nên khán giả thấy xa lạ. Gần đây, Bỗng dưng muốn khóc câu được nhiều spot quảng cáo. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng là người làm phim thị trường - như cách anh nói với truyền thông trong các phỏng vấn, phim có nhiều điều phi lý nhưng vẫn khiến khán giả tò mò muốn xem... Vì thế cách đánh giá phim truyền hình cũng phải có cái nhìn “rộng”.

Đạo diễn Trần Lực: Vấn đề chất lượng phim dính dáng tới nhiều thứ. XHH như chúng ta đang nói thực chất là Đài thiếu phim phát sóng và thuê bên ngoài làm. Tư nhân bỏ tiền ra làm phim đổi lại bằng thời lượng quảng cáo và phim thì kiểm duyệt theo tư duy của mỗi nhà đài. Trong thời kỳ tư nhân tham gia vào sản xuất phim truyền hình có một số phim hay, chất lượng. Nhưng ngược lại cũng có nhiều phim rất dở. Nhiều hãng lao vào lợi nhuận, giảm chi phí sản xuất, làm thật nhanh.

Ý kiến của tôi không giống nhiều người. Tôi đánh giá Cô gái xấu xí là phim tốt. Kịch bản không phải của Việt Nam, có thể không phù hợp, nhưng khâu Việt hóa khá tốt. Đấy là một bộ phim hay. Mới đầu người xem có thể khó chịu. Nhưng dần dà phim để lại ấn tượng tốt. Ở góc độ nghề nghiệp, tôi đánh giá Cô gái xấu xí có kịch bản chặt chẽ, có cao trào kịch tính, dàn diễn viên đóng đạt, có thể là đạt nhất so với các phim truyền hình dài tập từ trước tới nay, tiết tấu phim nhanh cuốn hút người xem... Hình ảnh nhân vật đọng lại ấn tượng với khán giả từ Huyền Diệu, giám đốc An Đông... Vai diễn của Đức Hải trong phim này theo tôi là vai tốt nhất của anh ấy, hay ở chỗ là diễn như không diễn... Ngược lại có nhiều phim bôi dầm dề, đáng lẽ chỉ 10 phút thành 50 phút...

Biên kịch Phạm Ngọc Tiến: Chất lượng phim truyền hình Việt Nam hiện nay so với 1-2 năm trước có nhích lên một chút mà công đầu nhờ XHH. Cô gái xấu xí và Bỗng dưng muốn khóc do BHD sản xuất trong một chừng mực nào đó là tốt, chưa phải là xuất sắc. Sinh ra dòng XHH là dòng giải trí song hành cùng dòng phim mà VFC đang làm, tạm gọi là phim chính luận với những Luật đời, Ma làng... Trước đây, phim của VFC làm xong là phát sóng, nhưng nay, để lên sóng VTV1, phải là phim tốt. Trước kia, phim bị bật ra, VTV3 còn có Văn nghệ Chủ nhật hứng lấy, nhưng nay Văn nghệ Chủ nhật cũng không còn, như vậy, đạo diễn làm phim không còn đường lùi. Khi có áp lực phải làm phim tốt thì các nhà làm phim buộc phải nhìn nhận lại mình. Đây là cơ hội cho những nhà làm phim có khả năng. Phải nói rằng, chúng tôi rất cảm ơn “xã hội hóa”.

Tuy nhiên, bất cập ở chỗ tư nhân “vào sóng”, mục đích của họ là lợi nhuận. Có hai dạng lợi nhuận, lợi nhuận lấy ngay được là tiền bạc và một loại lợi nhuận khác: thương hiệu. Khi đặt lợi nhuận lên hàng đầu thì tính chắc chắn về đề tài phải đặt lên hàng đầu. Đó sẽ là những đề tài an toàn: tình yêu, gia đình... Chẳng có tư nhân nào mạo hiểm đến mức làm Ma làng hay Gió làng Kình... Sự mặc nhiên này hình thành 2 luồng phim: chính luận và giải trí. Sự cạnh tranh này là tích cực. Nhưng đến một lúc nào đó, khi cả tư nhân và nhà nước xóa nhòa ranh giới của 2 dòng phim này, tôi tin, lúc đó mới là tương lai thực sự của phim truyền hình.

Chất lượng phim truyền hình hiện nay luôn là điều đáng bàn. Sau Luật đời, Ma làng có rất nhiều phản ứng tốt từ dư luận, thừa nhận cũng có những phim dở. BHD vừa qua khá thành công khi làm Bỗng dưng muốn khóc. Thực sự, một kịch bản như vậy nếu đưa vào hệ thống biên tập sẽ bị gạt ngay, vì câu chuyện phim chả có gì. Nhưng phim này rất lạ, và có lẽ kịch bản này chỉ dành cho đạo diễn kiểu Vũ Ngọc Đãng, người khác không làm được. Như vậy, xã hội hóa cũng có cái công sinh ra một thế hệ đạo diễn trẻ.

Dung hòa lợi nhuận và chất lượng

Nhà báo Việt Văn: Thực tế, vì để có lợi nhuận, nhiều phim kéo càng dài tập càng tốt. Tôi cũng muốn nói đến việc quy định về quảng cáo trong phim bao nhiêu %. Nếu tôi không nhầm thì theo quy định hiện hành, chỉ được phép quảng cáo ở đầu phim và cuối phim, nhưng thực tế, phim phát sóng, quảng cáo xen vào bất kỳ lúc nào.

Đạo diễn Trần Lực: Với các hãng phim tư nhân, tự bỏ tiền làm phim và đổi bằng thời lượng quảng cáo. Điều này không thành vấn đề với các nhà sản xuất tư nhân một khi dám chấp nhận cuộc chơi này, vì thực tế có nguồn tiền, làm phim chậm thu cũng không sao. Nhưng với tư cách nhà sản xuất, tôi có thể nói rằng, phim làm lỗ thì chết. Khi làm phim, chúng tôi cũng phải giải bài toán phim có lãi để còn có động lực làm phim sau, chứ nếu không thế thì chỉ 3 phim là đóng cửa. Nếu đặt lợi nhuận lên cao cũng sẽ ảnh hưởng tới sự chuyên nghiệp trong sản xuất phim truyền hình. Lợi nhuận và chất lượng nghệ thuật là 2 yếu tố khác nhau. Ở Hãng phim Đông A đó là 2 bộ phận biệt lập. Bộ phận kinh doanh không thể chi phối nội dung phim. Nhưng để bán được hàng, phải có sản phẩm tốt. Thực tế có phim dở, nhưng vẫn hút được khán giả, bán được quảng cáo, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc đó là bộ phim tốt.

Đi tìm một giải pháp

Nhà báo Việt Văn: Thời gian gần đây, chất lượng phim Việt nhìn chung đã khá hơn so với trước kia, nhưng không còn mang ý nghĩa của “giờ vàng phim Việt” nữa. Vì thực tế, nếu không nâng cấp chất lượng phim lên thì một món ăn cũ sẽ không thu hút mãi khán giả. Bằng chứng là trước kia, Người giàu cũng khóc đã gây cơn sốt, nhưng sau đó, bộ phim cũng của Mexico Đơn giản tôi là Maria lại không thể làm được điều đó, khi đó khán giả đã chán rồi. Tương lai phải tính tới sự thay đổi. Vừa qua, khán giả bầu chọn cho phim Ma làng, nhưng phim này tôi nghĩ không hay. Gió làng Kình mới chiếu vài tập, chưa nói được gì, nhưng nếu nó không hơn Đất và Người hay Ma làng thì cũng nguy hiểm. Tôi nghĩ làm phim phải nâng cao thị hiếu của khán giả, chứ đông người thích chưa hẳn đã là tiêu chí của thành công.

Đạo diễn Trần Lực: Để cải thiện chất lượng phim, phải để mỗi hãng phim (tư nhân cũng như nhà nước) phát huy thế mạnh của họ chứ không nên gò nhau vào sở thích của nhà đài. Như thế, phim sẽ giống như những sản phẩm sản xuất dây chuyền vậy. Theo tôi, với cơ chế như hiện nay, khó có thể kỳ vọng gì quá lớn... Dư luận thời gian gần đây phản ứng khi có quá nhiều quảng cáo xen vào giữa phim. Nhưng thực tế, quảng cáo nhiều thì nhà đài hưởng chứ các hãng tư nhân không hề được hơn 1 đồng nào so với giá thỏa thuận. Thực tế, phim hay hay dở đều có giá đổ đồng. Mà một khi cơ chế như vậy cứ tiếp tục duy trì thì không thể có được những bộ phim ra tấm ra món...

Để có phim XHH chất lượng, cần dung hòa lợi ích nhà đài mà vẫn đảm bảo quyền lợi của các hãng phim tư nhân. Nhưng điều này khó vì làm gì thì làm, vẫn chỉ có từng ấy “cửa ra”. Phim chúng tôi làm xong, bản quyền không có. Những chàng trai đa cảm là bản quyền của VTV. HTV có thoáng hơn một chút, phim chiếu xong 1 năm thì hãng sản xuất có thể bán bản quyền cho đài khác. Muốn phim hay, phải có được những bộ phim sống mãi. Nhưng nói thật, bản quyền thuộc về chúng tôi thì chúng tôi mới làm những bộ phim sống mãi ấy chứ.

Biên kịch Phạm Ngọc Tiến: Muốn giữ dòng phim chính luận không có cách nào khác, các hãng phim nhà nước phải nâng kinh phí. Vì không lẽ gì mà phim của tư nhân trả cát-xê gấp 3, như vậy, đạo diễn, biên kịch rồi diễn viên cũng sẽ tẩy chay. Việc Việt hóa kịch bản theo fomat của nước ngoài, trong thời điểm này tạm được khán giả chấp nhận, nhưng đây không phải là hướng đi lâu dài mà phim Việt phải đi bằng chính đôi chân của mình. Việc làm phim cần xiết hơn và khi giao phim cho tư nhân phải đánh giá được năng lực sản xuất thực sự của họ. Nhiều hãng phim tư nhân do một số cá nhân lập ra, không có phim trường, biên kịch, đạo diễn, diễn viên... đều đi thuê. Sự bấp bênh này ảnh hưởng tới không chỉ chất lượng phim mà còn tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh về nhân lực.

Theo TTVH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác