Tìm hướng đi cho điện ảnh thời hội nhập

Hội nhập. Bao nhiêu người trăn trở với hai từ này khi Việt Nam gia nhập WTO. Làm thế nào để hội nhập với thế giới? Người sản xuất hàng tiêu dùng thì lo làm sao hàng hóa của mình cạnh tranh được với hàng hóa các nước khác. Các nhà văn hóa lo làm sao văn hóa dân tộc không bị văn hóa nước ngoài xâm hại… Điện ảnh không nằm ngoài nỗi lo này.

Làm thế nào để phim mình làm ra không những được khán giả nhà đón nhận mà còn phải hội nhập được với thế giới. Để khỏi bị “bẻ gãy” trước làn sóng hội nhập, các nghệ sĩ điện ảnh đã ngồi lại với nhau tìm ra nguyên nhân và bàn cách làm ra những bộ phim vừa được khán giả nước nhà yêu thích vừa để bán cho nước ngoài và “chống đỡ” lại làn sóng phim nước ngoài ồ ạt chiếm lĩnh màn ảnh nước nhà. Những nguyên nhân yếu kém trong ngành đã được các nghệ sĩ “mổ xẻ” rất kỹ trong cuộc tọa đàm có tên Điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh xã hội hóa và hội nhập do Hội điện ảnh và Viện phim Việt Nam tổ chức. Mục đích cuối cùng là mong làm ra những bộ phim được khán giả thò tay vào túi móc tiền ra mua vé xem phim. Những yếu kém này của ngành điện ảnh không phải bây giờ các nghệ sĩ mới thấy, nhưng để triệt tiêu nó không phải một sớm một chiều. Nhưng dù muộn còn hơn không làm gì. Những nghệ sĩ tâm huyết với ngành đều thấy:

- Muốn đến được với thế giới, ít nhất những bộ phim của Việt Nam phải được khán giả Việt Nam yêu thích thì mới mong hội nhập và cạnh tranh được với phim thế giới. Một khi khán giả trong nước đã chấp nhận là hay thì ắt những bộ phim đó sẽ ra được với thế giới. Nội lực của phim nhà không đủ mạnh khó ngăn cản được sự tấn công ồ ạt của phim ngoại. Chúng ta không thể cạnh tranh với thế giới bằng những bộ phim không thu hút khán giả về nội dung lại quá kém về chất lượng kỹ thuật được. Và không thể làm ra những bộ phim chỉ để đi dự thi tại một số liên hoan phim.

- Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, việc xem một bộ phim nào đó của nước nào đó trên thế giới không khó. Chỉ việc ngồi nhà nháy chuột là vài phút sau sẽ có phim xem ngay. Muốn khán giả rời “con chuột” của màn hình nhỏ ở nhà, lên xe đến rạp mua vé xem phim phải có những bộ phim thật đặc sắc. Có như vậy may ra mới hút được người ta rời nhà đến rạp.

- Các Hãng phim Nhà nước chưa tích cực làm việc với các đối tác nước ngoài.

- Trước khi làm phim, các nghệ sĩ chưa nghĩ: mình làm phim cho ai và xác định tính chuyên nghiệp hóa ở mỗi khâu làm phim.

- Có sự phân biệt phim nghệ thuật và phim thương mại. Đã làm phim chuyên nghiệp thì phải hội đủ hai yếu tố thương mại và nghệ thuật làm gì có phim thương mại và phim nghệ thuật.

- Đất nước ta có nhiều vấn đề phải đối mặt, như thế có nghĩa là rất nhiều đề tài để các nghệ sĩ khai thác như các nhà làm phim chưa linh hoạt.

- Các hãng phim Nhà nước còn ít kết hợp với các hãng phim tư nhân trong việc sản xuất và phát hành phim. Một bộ phim làm ra mà không chú ý đến khâu phát hành thì nó sẽ trở nên vô nghĩa. Điều này các hãng phim tư nhân làm rất tốt.

- Điện ảnh chưa liên kết chặt chẽ với các tập đoàn truyền thông để marketing cho phim.

- Hiện nay dù khán giả có nhiều lựa chọn về hình thức giải trí nhưng điện ảnh vẫn là thế mạnh nhưng các nhà sản xuất phim chưa nỗ lực nhiều để tận dụng lợi thế này.

- Nhiều bộ phim của ta không được các bạn quốc tế chọn mua vì khâu kỹ thuật không tốt. Hiện nay khâu in tráng ở nước ta rất kém, hệ thống âm thanh cũng chưa phù hợp với xu hướng chung của quốc tế. Nội dung phim chưa được khán giả yêu thích là chủ yếu nhưng khâu tiếp thị phim của điện ảnh Việt Nam làm cũng rất kém. Số lượng phim làm ra hằng năm tụt dần. Chưa được 1/10 trong hệ thống phát hành chiếu bóng cả nước. Rạp chiếu bóng của Việt Nam phân bố không đều nên số phim ít ỏi của Việt Nam lọt thỏm trong lượng phim khổng lồ của nước ngoài chiếu ở nước ta. Phim của ta đã ít lại không mới lạ, ít thông tin nên giới trẻ ít để ý. Điện ảnh nước ta chưa có đạo diễn tên tuổi để mỗi khi nghe tên phim của đạo diễn ấy, khán giả kéo nhau đi xem. Lê Hoàng là số rất ít đạo diễn như thế.

Tóm lại, điện ảnh của ta rất thiếu tính chuyên nghiệp. Khâu sản xuất và phát hành phim không đồng bộ. Hệ thống chiếu bóng lưu động vốn rất mạnh vào những năm 70 của thế kỷ trước đã teo tóp. Điều kiện làm phim hiện nay so với trước kia đã tốt hơn nhiều nhưng vẫn trong tình trạng chắp vá.

Các nghệ sĩ đã mổ xẻ rất kỹ những điểm yếu của điện ảnh Việt Nam. Biện pháp giải quyết: Trước hết phải xóa bỏ quan niệm phim của Nhà nước và phim của tư nhân. Trong tương lai sẽ chỉ có phim Việt, không phân biệt Nhà nước hay tư nhân. Dù Hãng phim nào làm phim cần phải nghiên cứu khán giả để hiểu khán giả và những người sáng tác sẽ có định hướng cho riêng mình. Mục đích cuối cùng là cần phải làm ra những bộ phim hay và tốt. Để có kết quả như mong muốn, điện ảnh phải đào tạo nhân lực để trong tương lai chúng ta có đội ngũ kế cận có trình độ làm phim lành nghề, yêu nghề và đầu tư kỹ thuật đồng bộ. Để đưa điện ảnh đi lên, người làm phim phải đoàn kết, một lòng một dạ với nghề…

Hy vọng một ngày không xa, điện ảnh Việt Nam sẽ tiến mạnh khi các nghệ sĩ đã thẳng thắn nhìn nhận ra yếu kém và quyết tâm khắc phục. Điện ảnh Việt Nam sẽ đi lên ngang tầm khu vực và thế giới.

(Theo QĐND)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác