Tìm hướng đi cho phim Việt

Tỉ lệ phim chiếu rạp phải đạt ít nhất 20% và 30% trên sóng truyền hình là con số mà Nghị định 96/2007/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành thời gian qua. Để đạt được con số nêu trên, điện ảnh Việt Nam sẽ phải trải qua nhiều chặng đường khó khăn thử thách.

Cảnh trong phim Truyện của PaoCảnh trong phim Truyện của Pao

Thật là vui đối với những khán giả yêu phim Việt khi nghe thông tin này, nhưng để đi vào thực thi thì còn có rất nhiều điều đang được đặt ra với các ý kiến khác nhau. Trước mắt, có một vấn đề được nhiều người quan tâm hiện nay là: Trừ một số phim được tung ra trong dịp Tết với những chiêu quảng cáo rầm rộ thì chỗ đứng của phim Việt trong lòng khán giả hiện nay không được mặn mà cho lắm. Vậy với số lượng 20% (tương đương với khoảng 160 bộ phim) phim Việt Nam sẽ được chiếu ở rạp thì những chủ rạp sẽ phải làm gì để có thể đạt đủ chỉ tiêu doanh thu. Có một thực trạng mà ai cũng biết đó là những bộ phim được làm gần đây khi đem chiếu chỉ bán được một vài vé, điều đó đồng nghĩa với việc doanh thu của phim và của rạp chiếu là không có. Mặt khác, với xu thế toàn cầu hoá, để phát triển và cạnh tranh các rạp sẽ lựa chọn để nhập các phim ăn khách, hấp dẫn của thế giới để chiếu nhằm thu hút người xem và có doanh thu. Vậy các rạp có chịu chiếu, và dành những “giờ đẹp” ưu tiên cho những bộ phim Việt mà ít được mọi người quan tâm hay không?

Để biện minh cho những bộ phim vắng khách, có khá nhiều ý kiến đưa ra là phim Việt sở dĩ chưa tìm được khán giả vì khâu quảng cáo, tiếp thị còn kém. Điều đó cũng có một phần đúng với bằng chứng là các phim như Gái nhảy, Lọ lem hè phố đã thu được khá nhiều tiền khi trình chiếu, bởi các nhà phát hành đã có những chiêu câu khách khá hấp dẫn. Hay như bộ phim Đời cát của đạo diễn Thanh Vân, khi được chiếu ở trong nước khán giả không mặt mà cho lắm, nhưng sau khi phim giành được giải cao tại Liên hoan phim Châu Á - Thái Bình Dương thì đã được người xem đón nhận nhiệt tình. Mặt khác, tiếp thị, quảng cáo là một khâu quan trọng trong quá trình phát hành phim, nhưng nó cũng không thể lôi kéo được khán giả khi bộ phim ấy có nội dung nhàm chán, chất lượng nghệ thuật không cao và ít tính xã hội. Điển hình như những bộ phim được sản xuất gần đây: Võ lâm truyền kỳ, Trai nhảy, Chuông reo là bắn... Mặc dù được được nhà phát hành lăng xê lên tận “mây xanh”, với các “sao” là các gương mặt ca sĩ, người mẫu nổi tiếng góp mặt trong phim, nhưng khi ra thị trường, những phim đó vẫn không hút được khán giả. Đó là những bộ phim được làm theo kiểu “thị trường” nhằm nắm bắt thị hiếu của người xem, còn với một số phim được coi là nghệ thuật, đã giành được một số giải thưởng của các Liên hoan phim trong nước cũng như quốc tế, thì số phận của nó cũng thật hẩm hiu như: Sống trong sợ hãi, Chuyện của Pao... chỉ có một số lượng khán giả ít ỏi quan tâm.

Để giải quyết tình trạng trên, nên chăng khuyến khích các hãng phim tư nhân tham gia sản xuất, phát hành phim có tính định hướng về thẩm mỹ; với các bộ phim dành cho các ngày lễ thì Nhà nước nên cho một chính sách bảo hộ cho phim cũng như các rạp chiếu; tạo điều kiện đầu tư cho các hãng phim làm ra các sản phẩm được khán giả đón nhận. Lợi nhuận từ các phim đó mang lại sẽ lại được tiếp tục đầu tư cho các phim sau, điều đó có nghĩa là hãng sẽ tự hạch toán, kinh doanh chứ không ỷ lại vào sự bao bọc của Nhà nước; đào tạo nâng cao đồng bộ đội ngũ làm nghề: từ biên kịch, đạo diễn, quay phim… đến các diễn viên trẻ có triển vọng bằng cách đưa đi đào tạo ở các nước có nền điện ảnh phát triển…

Để Nghị định 96/2007/NĐ-CP đi vào thực tế thì những người làm công tác quản lý nên đưa ra những phương án cụ thể, một cái “khung” hợp lý thì phim Việt Nam mới có thể đạt được tỉ lệ 20% phim chiếu ở rạp và sẽ phát triển trong tương lai.

Theo CPV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác