Tìm một diện mạo mới cho điện ảnh Việt Nam

Sau hơn 20 năm đổi mới, qua nhiều cuộc diễn biến thăng trầm, mà các lãnh đạo Ðiện ảnh Việt Nam vẫn chưa tìm ra một Mô hình Ðiện ảnh Việt Nam thích hợp với thời kinh tế thị trường.

Nghệ sĩ Thúy An và Lâm Tới trong phim Nghệ sĩ Thúy An và Lâm Tới trong phim "Cánh đồng hoang".

Toàn cảnh

Qua con mắt của nhà Ðiện ảnh Mỹ - tiến sĩ Ðin Uyn-xơn - "Ðiện ảnh Việt Nam đã có một kỷ nguyên vàng, đó là những thập niên 1960 - 1970. Ðó là thời kỳ mà Ðiện ảnh Việt Nam nhận được sự hậu thuẫn lớn nhất của toàn xã hội, và đổi lại, nó đã tạo ra được một sức mạnh phi thường trong hoàn cảnh cuộc sống khắc nghiệt để thể hiện rõ nét nhất gương mặt văn hóa và xã hội của đất nước khi đó. Ðiện ảnh đã không chỉ còn thuần túy là một chuyên ngành nghệ thuật mà đã trở thành một tiếng nói chung của cả dân tộc".

Những người làm Ðiện ảnh Việt Nam không khỏi ngạc nhiên trước sự hiểu biết về lịch sử điện ảnh của một đất nước mà cách đây chưa lâu người đã nói những ý kiến trên còn đứng bên kia bờ của cuộc chiến tranh. Ðiều quan trọng hơn là cách nhìn khá chân thực về một giai đoạn lịch sử và sự đánh giá khách quan về vị trí, vai trò Ðiện ảnh Việt Nam của ông: "Những thành công này không phải dễ dàng có được trong bất cứ giai đoạn phát triển nào".

Sở dĩ "Ðiện ảnh Việt Nam đã có một kỷ nguyên vàng" là vì trong quá khứ Ðiện ảnh Việt Nam đã có một cấu trúc hợp lý, phù hợp với hoàn cảnh đất nước lúc bấy giờ, đáp ứng được yêu cầu của con người và xã hội. Những người làm công tác Ðiện ảnh ngày ấy như những người bạn đồng hành cùng dân tộc mình đi trên một con đường tới mục đích.

Chuyển từ chế độ bao cấp sang kinh tế thị trường, những người lãnh đạo ngành Ðiện ảnh Việt Nam chưa có được một kiến thức về sự chuyển đổi cơ chế, tìm ra những phương thức hoạt động phù hợp với quy luật kinh tế thị trường, để Ðiện ảnh rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng. Ðiều đó trong giới Ðiện ảnh ai cũng biết. Nhưng điều làm cho mọi người kinh ngạc là sau hơn 20 năm đổi mới, qua nhiều cuộc diễn biến thăng trầm, mà các lãnh đạo Ðiện ảnh Việt Nam vẫn chưa tìm ra một Mô hình Ðiện ảnh Việt Nam thích hợp với thời kinh tế thị trường.

Một cách nhìn cận cảnh

Vấn đề xây dựng Ðiện ảnh Việt Nam trong kinh tế thị trường, lâu nay những người trong giới vẫn cho rằng cái yếu nhất của Ðiện ảnh Việt Nam là thiếu một "Kiến trúc sư" tài năng, một "minh chủ" không những có trình độ kiến thức chuyên môn về các mặt hoạt động Ðiện ảnh, mà còn cần một người có tầm nhìn các vấn đề phức tạp của Ðiện ảnh trong nước và quốc tế hiện nay, dám chịu trách nhiệm và thật sự tâm huyết vì sự nghiệp Ðiện ảnh nước nhà, để từ đó có thể tạo ra một bộ máy điều hành hữu hiệu, một hướng đi cho Ðiện ảnh, làm sống lại không khí đam mê sáng tạo trong nghệ thuật.

Những sách  lược của các nền Ðiện ảnh phát triển đã chỉ rõ cho ta thấy trong thế giới đương đại Ðiện ảnh khó có thể trụ vững một mình, mà phải tìm một người anh em họ gần là Truyền hình.

Một trong những nguyên nhân làm cho Ðiện ảnh Việt Nam trì trệ, không thoát ra khỏi con đường hầm là bảo thủ với cái cũ, không còn thích hợp với sự chuyển biến của xã hội.

Từ hơn nửa thế kỷ nay, những người làm điện ảnh Pháp đã thấy được tốc độ phát triển khủng khiếp của truyền hình cùng với những lợi nhuận kếch sù mà nó thu về. Và họ đã làm một cuộc "kết hợp" giữa Ðiện ảnh - Truyền hình. Việc làm khó khăn ấy phải có bàn tay của quyền lực, mà ở đây là vai trò Nhà nước với chiến lược Văn hóa (trong đó có Ðiện ảnh) vì quyền lợi tối cao của một quốc gia. Việc làm ấy xuất phát từ lợi ích của mỗi bên. Ðiện ảnh có thêm vốn đầu tư cho quy mô sản xuất và chất lượng sản phẩm. Các kênh Truyền hình sẽ đầu tư vào các phim, các chương trình mà họ có quyền lựa chọn và thu nhận thông qua hợp đồng với Ðiện ảnh.

Chỉ riêng Truyền hình Pháp đã đóng vai trò gần 70% ngân sách cho Trung tâm Ðiện ảnh quốc gia Pháp. Số tiền khổng lồ đó đã được đầu tư cho cả Ðiện ảnh và Truyền hình. Cái hay của Trung tâm Ðiện ảnh quốc gia Pháp còn ở chỗ không làm thay, mà chỉ thông qua các quy chế của mình để giúp các nghệ sĩ, các nhà làm phim, từ đó cùng tìm ra các biện pháp, phương hướng đẩy mạnh nội lực của Ðiện ảnh. Họ đã tạo ra một sự thông thoáng về hành lang pháp lý để cho tác giả, các nghệ sĩ được tự do phát triển ý tưởng, tự do sáng tạo, điều chỉnh và làm cân bằng các thể loại sáng tác, trong đó có sự cân bằng giữa hai xu hướng phim nghệ thuật và phim thị trường.

Chúng ta cũng có những cơ sở và điều kiện làm như vậy để "thay máu" cho một "cơ thể" đang yếu, nhưng sau hơn 20 năm đổi mới đã đi tìm thầy học đạo đến hàng nghìn cây số để lấy "kinh", tham gia hàng trăm cuộc họp, mất không biết bao nhiêu công sức và thời gian mà Ðiện ảnh, Truyền hình Việt Nam vẫn anh đi đường anh, tôi đi đường tôi!  Theo ND

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác