Trước thềm LHP Việt Nam lần thứ XV: CHIẾU BÓNG, CÓ TRỞ LẠI THỜI VÀNG SON?

Đã qua rồi cái thời người ta rồng rắn, vượt rào, xô đổ cổng sắt... để được xem phim. Cũng qua rồi cái thời người ta mang theo cả bánh mì vào rạp để vừa ăn vừa háo hức xem phim. Và cũng đã qua lâu lắm rồi, trong cái nóng như thiêu của rạp không có điều hòa, người ta cởi cả áo ngoài để lau mồ hôi, mắt vẫn đăm đăm dõi theo màn ảnh, quyết không để lọt một cảnh phim.

Trước thềm LHP Việt Nam lần thứ XV: CHIẾU BÓNG, CÓ TRỞ LẠI THỜI VÀNG SON? - ảnh 1

Bao giờ... đến ngày xưa? 

Đó là cái thời vàng son của ngành chiếu bóng, với những tuần phim danh tiếng nổi như cồn, giờ chỉ còn là chút kỷ niệm đẹp đẽ. Sau một thời gian lay lắt, chết lặng trong những năm qua, thật may ngành chiếu bóng lại bừng lên khởi sắc. 5 rạp chủ chốt ở Hà Nội: Tháng Tám, Dân chủ, Trung tâm Chiếu phim quốc gia, Ngọc Khánh, Fansland đỏ đèn liên tục.

Tháng Tám, "kinh đô" điện ảnh của Hà thành, cụm rạp này đã mang về một con số đáng khích lệ: thu đã thừa chi, cuộc sống của những người làm nghề được cải thiện rõ rệt. Một cán bộ của rạp thổ lộ, có được sự khởi sắc, công đầu là nhờ ở hoạt động tuyên truyền quảng bá rộng khắp trên các phương tiện thông tin đại chúng, bên cạnh đó, hệ thống máy chiếu phim nhựa và đĩa laze âm thanh vòng lập thể hiện đại cũng góp phần "cứu" rạp qua cơn bĩ cực. Tháng Tám có hệ thống máy chiếu hiện đại, âm thanh nổi 7 đường tiếng tạo cảm giác như thật. Bên cạnh Tháng Tám là Fansland cinema, tuy kém ưu thế về thiết bị chiếu hiện đại, nhưng bù lại nguồn phim của rạp thật phong phú. Khán giả muốn trở lại thời hoàng kim của nền nghệ thuật thứ 7 của thế giới từ những năm 60 của thế kỷ trước, thì chỉ có một địa chỉ là Fansland. Nhờ vậy, Fansland cinema có những "thượng đế" riêng của mình và nguồn thu của rạp vì thế cũng ổn định.

Nhìn chung bằng cách này hay cách khác, hệ thống rạp chiếu bóng phía Bắc đã lôi kéo được khán giả trở lại rạp, mà lâu nay họ đã ngấm thói quen nằm lỳ ở nhà xem ti vi hoặc video. Điều đáng mừng và mừng hơn nữa là khách đến xem đã bộc lộ thái độ biết tôn trọng các quy định của rạp, tôn trọng lẫn nhau. Họ đến rạp đúng giờ, văn minh nơi công cộng cũng có chuyển biến đáng kể, không còn tình trạng bình luận "ngoài luồng", tỏ ra có "văn hóa xem"...     

Trở lại thời vàng son!

Điện ảnh nói chung là một môn nghệ thuật mang tính tích hợp hình ảnh, âm thanh, ánh sáng, màu sắc hoành tráng, hiện đại... Vì vậy phim ảnh được tiếp nhận tốt nhất là ở rạp, nơi có thể kích hoạt được các yếu tố trên một cách hoàn hảo. Sự thưởng thức phim ở rạp mang tính cộng hưởng rõ nét. Một khán giả đã từng xem Titanic qua băng hình, sau khi xem lại ở rạp chiếu bóng đã thốt lên: "Hoành tráng hơn hẳn, vĩ đại hơn hẳn". Với giác quan thứ sáu tại rạp, liều lượng âm thanh được nâng dần thành từng tầng, từng lớp, làm tăng sự sống động gấp nhiều lần khi xem băng video. Điều đó cho thấy, rạp chiếu bóng vẫn có thế mạnh vượt trội.

Vào thời điểm này, một loạt phim hay đang ngự trị khá dài ngày trên hệ thống chiếu bóng là Cướp biển vùng Caribee, Nơi tận cùng của thế giới, Phi đội quả cảm, Bộ Tứ siêu đẳng, Số 23 bí ẩn, Tội ác sau ô cửa, Thiện xạ... Theo thẩm định của giới chuyên môn, các phim nói trên chủ yếu là để giải trí, pha chút rùng rợn, bản phim lại đẹp, diễn viên cũng nổi tiếng... nên "hợp nhãn" đông đảo người xem. Một lãnh đạo của Trung tâm Chiếu phim quốc gia cho rằng, tâm lý khán giả vẫn chuộng phim nước ngoài. Thời gian gần đây, tuy có một số phim Việt Nam khá hay, nhưng khán giả vẫn chưa đông, chiếu được một vài buổi đành xếp kho để nhường chỗ cho phim nhập khẩu. Một điểm yếu của phim Việt Nam là kỹ thuật âm thanh và hình ảnh phần lớn không đạt chuẩn quốc tế, do vậy khi đưa ra chiếu ở rạp khán giả không mặn mà.

Bộ phim "Thung lũng hoang vắng" cũng phải mang sang Hàn Quốc làm lại âm thanh mới hy vọng chiếu được ở rạp. Phim "Gái nhảy" dù ăn khách nhưng khi tham gia Hội chợ phim Hồng Kông có một công ty phát hành phim của Mỹ hỏi mua nhưng họ yêu cầu gửi băng video sang, nếu mua họ sẽ phải làm lại âm thanh vì tiêu chuẩn kỹ thuật như vậy không thể chiếu ở rạp nước họ được. Hầu như không có đơn vị nào mua tại chỗ. Ngoài in tráng, thu thanh còn bao nhiêu kỹ thuật chưa đạt tiêu chuẩn quốc tế của phim Việt Nam.

Đó chính là lý do mà phim Việt Nam không được khách hàng nước ngoài chuộng. Kịch bản hay, diễn xuất tốt chưa đủ, kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong khâu sản xuất phim. Qua hội chợ quốc tế, các nhà điện ảnh Việt Nam phải biết mình phải làm gì. Hy vọng với sự đầu tư của Nhà nước, chúng ta sẽ có những cán bộ kỹ thuật giỏi để có những bộ phim đạt tiêu chuẩn quốc tế, sách vai với các cường quốc điện ảnh thế giới.

Cũng có ý kiến cho rằng, nên có những đợt tuyên truyền rộng rãi sơ lược về kịch bản, đạo diễn, diễn viên Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng. Có lẽ đó là cách cần thiết để kéo khách đến rạp trong những ngày phim Việt Nam. Một ví dụ điển hình là trước khi ra rạp, Hãng phim Chánh Phương đã tổ chức tuyên truyền khá rầm rộ cho phim "Dòng máu anh hùng" nên khán giả ùn ùn đi xem.

Có cách nào để khán giả lại rồng rắn trước các rạp chiếu bóng để xem phim Việt Nam, nhất là vào thời điểm Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XV đang tới gần? Đương nhiên là có cách như đã nói ở trên. Tuy nhiên những người trong cuộc cho rằng không dễ làm. Không dễ vì khó mà khai thác được nguồn phim nhựa hay. Hiện tại các rạp đang tập trung nỗ lực cho một mùa phim mới (phim Tết). Liệu ngành chiếu bóng có trở lại vàng son? Dù thế nào khán giả cũng rất hy vọng và chờ đợi, biết đâu!

(Theo TQ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác