Cầu Long Biên- Ký ức Hà Nội

Cầu Long Biên- Ký ức Hà Nội - ảnh 1
Cầu Long Biên- Ký ức Hà Nội
(Cinet)- Sau chùa Một Cột và quần thể Tháp Bút - đền Ngọc Sơn thì cầu Long Biên là một trong những hình ảnh đặc trưng, đẹp và độc đáo về văn hóa, lịch sử Hà Nội do con người tạo nên. Hơn một thế kỷ vẫn trung thành nối nhịp sống đôi bờ, cầu Long Biên đã và sẽ là một phần không thể thiếu của Hà Nội.
Tôi vẫn thường băn khoăn, một sáng nào đó, nếu người Hà Nội thức dậy không thấy cầu Long Biên, chắc họ sẽ bàng hoàng như người Paris không thấy Eiffel in bóng trên bầu trời hay người Bắc Kinh không còn thấy Thiên An Môn trên quảng trường. Với người Hà Nội, cầu Long Biên không chỉ là cây cầu đầu tiên nối đôi bờ sông Hồng, mà còn là một chứng tích lịch sử không thể tách rời với Thủ đô trong suốt thế kỷ XX: “Hà Nội có cầu Long Biên/Vừa dài vừa rộng bắc trên sông Hồng/Tàu xe đi lại thong dong/ Người người tấp nập gánh gồng ngược xuôi...”.
Cây cầu này được khánh thành vào ngày này cách đây 112 năm, ngày 28-2-1902.
Cầu Long Biên được thiết kế theo kiểu có rầm chìa mà công ty Daydé & Pillé áp dụng lần đầu tiên cho cây cầu ở Tobiac (Pari) trên tuyến đường sắt Pari - Orleans của nước Pháp. Cầu có chiều dài là 1.862m, gồm 19 nhịp dầm thép và đường dẫn xây bằng đá. Giữa cầu có đường ray đơn dành cho tàu hỏa. Hai bên cầu có đường dành cho xe cơ giới và người đi bộ.
Sau gần 3 năm thi công, ngày 28-2-1902, cầu đã chính thức được khánh thành và đặt tên là cầu Doumer. Sau ngày Hà Nội giải phóng, cầu được đổi tên thành cầu Long Biên. Cầu Long Biên đẹp ở kiểu dáng, độc đáo ở thiết kế và chất liệu xây dựng, đã trở thành cây cầu có chiều dài lớn thứ hai thế giới và nổi bật nhất Viễn Đông lúc bấy giờ.
"Đêm, cái đêm rvút qua gầm cầu. Anh đã hẹn ngày mai anh trở lại…”. Bài hát của Nguyễn Thành (phổ thơ Tạ Hữu Yên) đã nhắc lại sự kiện Trung đoàn Thủ đô vượt gầm cầu Long Biên qua sông Hồng một đêm đầu năm 1947 để bảo toàn lực lượng, chuẩn bị cho cuộc trường kỳ kháng chiến chín năm…
Cầu Long Biên- Ký ức Hà Nội - ảnh 2
Cầu Long Biên- Ký ức Hà Nội - ảnh 3
"Chiếc cầu ấy biết bao lần giặc phá/Không thanh sắt nào không vết đạn bom..."
(Xuân Quỳnh)

Ký ức ùa về từ cây cầu ấy, nhắc ta nhớ đến những ngày Tháng Tám long trời chuyển đất, và Hà Nội trở thành thủ đô thương yêu của cả nước; nhắc ta nhớ đến những đoàn quân chiến thắng rầm rập tiến về giải phóng thủ đô. Những ngày mùa thu năm 1954, cầu Long Biên đã chứng kiến những người lính viễn chinh Pháp cuối cùng rút khỏi Hà Nội và cũng từ cầu Long Biên, những khẩu pháo ngạo nghễ cùng sông nước quật cổ lũ giặc trời, cùng cả nước đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại đi tới một Điện Biên Phủ trên không chấn động địa cầu.
Nhưng cũng trong những năm tháng khói lửa ấy, cầu Long Biên đã bị ném bom 14 lần, đã có 9 nhịp cầu bị đánh gục và 4 trụ bị hư hỏng nặng, nhưng cầu gãy lại được nối, cầu hỏng lại được sửa ngay để đảm bảo huyết mạch lưu thông. Hơn 1,8 cây số đường cầu dường như chưa bao giờ bị gián đoạn giao thông, cầu chưa bao giờ ngừng hoạt động, để rồi từng chuyến hàng trọng yếu vẫn theo con đường này vào chi viện cho chiến trường miền Nam ruột thịt.
Viết về những ngày ấy, thi sĩ Xuân Quỳnh đã từng thốt lên:
Cầu Long Biên - đó là tên cầu cũ
Bắc qua sông bằng sắt thép già nua
Chiếc cầu ấy biết bao lần giặc phá
Không thanh sắt nào không vết đạn bom
Xe vẫn chạy trên chiếc cầu chắp vá
Tàu hỏa, ô tô có đoạn phải chung đường...
Trải qua không biết bao biến động với nắng gió thời gian, chiến tranh tàn phá, cầu Long Biên giờ chỉ còn lại một nhịp kép phía Bắc, một nhịp kép phía Nam cộng thêm với nửa nhịp kép nằm giữa sông là còn giữ được vóc dáng nguyên bản. Các nhịp cầu bị bom đánh đổ đã được thay bằng các dầm bán vĩnh cửu có độ khẩu nắn đặt trên các trụ xây mới. Nhưng cầu Long Biên vẫn nằm đó, vắt ngang dòng sông Mẹ như con rồng xanh ngàn năm vẫn trầm tư ngắm thành phố thân yêu đang đổi thay từng ngày.
Cầu Long Biên- Ký ức Hà Nội - ảnh 4
Hà Nội của hôm nay hối hả trong dòng chảy của thời đại mới
Hà Nội của hôm nay hối hả trong dòng chảy của thời đại mới và đã có thêm nhiều cây cầu hiện đại, bề thế. Vai trò huyết mạch giao thông đã không còn, cầu Long Biên giờ chỉ dành cho người đi xe đạp, xe máy và những đoàn tàu, nhưng cây cầu vẫn không mất đi vị trí vốn có của nó trong lòng người Hà Nội: mỗi sáng, từng đoàn xe chở rau xanh, cây cảnh... vào nội thành, công nhân viên chức đến cơ quan, nhà máy, các bạn học sinh, sinh viên đến trường. Gió sông Hồng thổi qua cầu, thổi đi những giọt mồ hôi mặn mòi, vất vả của cuộc sống thường ngày.
Cầu Long Biên trong mắt các bạn trẻ hôm nay thật tươi sáng, thật đẹp. Ấy là cây cầu bình dị trong một chiều gió lộng, thân quen bên những động tác thể dục thể thao của người dân quanh vùng. Người ta có thể chạy bộ trên đường cầu, dừng lại trên những thanh lan can sắt để thực hiện những động tác thể dục sau một ngày làm việc căng thẳng. Cây cầu với những sắc màu của riêng nó: màu nắng vàng ruộm khi chiều về, vàng đậm khi đêm buông xuống dưới ánh đèn vàng, là màu vàng xanh man mát vào những bình minh sáng sớm. Không gian cầu Long Biên mở rộng với bầu trời cao, dòng sông sâu thẳm gió đưa hương đồng vương vấn giăng khắp nơi.
Đó cũng là tình yêu, nơi cô bạn nhỏ đỏ mặt thổ lộ “Tôi thấy vấn vương vì một nụ cười đẹp mê hồn, một ánh mắt xanh thẳm… mai xa rồi tôi sẽ nhớ lắm Hà Nội của tôi!” Là tình yêu với cây cầu chở đầy văn hóa giữa lòng thành phố thanh lịch, là nơi bắt đầu tình yêu.
Cầu Long Biên- Ký ức Hà Nội - ảnh 5
Cầu Long Biên- Ký ức Hà Nội - ảnh 6
Cầu Long Biên trong mắt các bạn trẻ hôm nay thật tươi sáng, thật đẹp.

Với những bạn trẻ đam mê hội họa, nhiếp ảnh, cây cầu là nguồn cảm hứng bất tận. Cầu Long Biên được soi, chụp từ nhiều góc nhìn của những người trẻ tuổi để rồi phút chốc, dưới bàn tay khéo léo, chiếc cầu được tái hiện ở hàng trăm góc độ. Từ những thanh sắt, những vết hoen rỉ giữa đất trời mưa gió; hình ảnh đoàn tàu chạy chầm chậm trên đường ray giữa cầu, những chiếc khóa tình yêu của các cặp tình nhân...
Trong mắt những người trẻ tuổi, Long Biên cũng là một phần trong ký ức, trong tuổi thơ của họ. Tôi đã từng đọc những câu thơ của các bạn trẻ, những tâm sự đáng mến, nếu một ngày cây cầu này mất đi:
“Long Biên biến mất!
Tôi thất tình!
Cả Hà Nội sẽ thất tình!
Người Pháp hay người Việt Nam rồi cũng đều thất tình đến ngây dại!”
Cầu Long Biên- Ký ức Hà Nội - ảnh 7
Cầu Long Biên- Ký ức Hà Nội - ảnh 8
Cầu Long Biên và cuộc sống thường ngày của người Hà Nội


Trăm năm, cây cầu ấy đã gánh trên mình nó bao nhiêu biến cố lịch sử, nó gồng mình lên qua những cuộc chiến tranh vệ quốc của chúng ta như người cha già nua gánh trên lưng cả một kiếp người. Với tôi, nghĩ đến cây cầu là nghĩ đến những người dân lam lũ với đôi quang gánh qua cầu mỗi ngày. Ôi có bao nhiêu những bàn chân xuôi ngược, bao nhiêu sấp ngửa phận người suốt trăm năm ấy? Tại sao cây cầu ấy không là di sản Việt Nam?
TD
(Ảnh minh họa. Nguồn Internet)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác